pacman, rainbows, and roller s
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

mắt đỏ mọng như quả đào hỏng, sau đó miễn cưỡng cười

đùa với tôi.

Bất giác hai hàng nước mắt chảy xuống thấm đẫm cả

chiếc gối, trong lòng trống rỗng, tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ muốn

khóc. Nước mắt giống như con ngựa đứt dây cương, muốn cầm mà không cầm

được, cuối cùng phát ra thành tiếng nức nở.

“Lượng Lượng, cô

đừng khóc nữa! Tôi bảo này, đừng khóc, tôi sợ nhất là nước mắt phụ nữ.”

Lý Phóng luống cuống, Phi Ca và mẹ tôi ở ngoài cửa nghe thấy liền vội

vàng chạy vào.

Tôi gạt nước mắt, buồn bã nhìn Phi Ca: “Phi Ca, có phải mình đã sai?”

Phi Ca cũng khóc: “Lượng Lượng, cậu không sai. Nếu mình là cậu, mình cũng làm như vậy, có lẽ còn không làm tốt bằng cậu.”

“Nhưng thầy mất rồi, có lẽ mình đã ép thầy…” Tôi khóc càng dữ hơn. Vết thương

đau nhói tôi cũng không quan tâm, không để ý, tôi chìm đắm trong sự đau

đớn cùng cực.

Mẹ tôi lau nước mắt cho tôi, đau lòng nhìn tôi:

“Ông bà ông vải ơi, con đừng khóc nữa, vết thương lại bị ảnh hưởng mất.

Đó là số của thầy, đã phạm pháp thì chung quy không thoát được. Nhờ con, khi thầy chết còn có thể giữ gìn danh tiếng cả đời, đổi lại là người

khác, thầy đã sớm chết không nhắm nổi mắt. Tóm lại, thầy ấy có thể yên

lòng ra đi rồi…”

Lúc ra về, Lý Phóng còn nói một câu: “Lượng Lượng, cô biết vì sao thầy của cô bị gọi là Long Ca không?”

Tôi đẫm nước mắt nhìn anh ta, cắn môi lắc lắc đầu.

“Tên tiếng Trung của ông ấy lúc ở Thái là Dương Miên Tống, sau đó quay về

Trung Quốc muốn bắt đầu cuộc sống mới nên đổi tên thành Dương Tân.

Nhưng… cuộc đời mà, muốn tái sinh lại cũng khó.”

Tôi khóc càng dữ dội, khóc như không còn là chính mình.

Mấy ngày sau đó tôi chìm đắm trong sự đau khổ về cái chết của thầy hiệu

trưởng, chẳng buồn trò chuyện với ai, có lúc hối hận muốn đánh chết bản

thân mình, có lúc lại cảm thấy không có gì hối tiếc. Cứ như vậy tôi mâu

thuẫn với chính bản thân mình. Mọi người biết tôi không thoát ra được

chuyện này nên khổ tâm khuyên nhủ, tôi cũng chỉ biết đờ đẫn gật đầu.

Khang Tử Huyền nói: “Nếu được làm lại lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy

thôi.”

“Còn về những chuyện khác, đó là sự lựa chọn của ông ấy. Em đã cố gắng hết sức rồi.”

Lúc anh nói hết câu, ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào

phòng khiến mặt đất có sắc vàng nhàn nhạt, tôi bắt đầu cảm thấy thoải

mái hơn một chút. Quá trình phục hồi đau khổ kéo dài hết ngày này đến

ngày khác, may mà có rất nhiều người ở bên cạnh, nên tôi cũng không thấy nhàm chán.

Đông Tử thường đến lúc trời nhá nhem tối, đôi lúc đi theo sau còn có tên đô con Đặng Lũng vẻ mặt lém lỉnh nhìn tôi, nhưng

tôi không quan tâm đến anh ta lắm. Chuyện của hai con người này, tôi

không còn sức để quan tâm nữa. Nhìn nét mặt Đông Tử cũng không thấy có

dấu hiệu bị ép buộc, có lúc cậu ta còn có thể to tiếng vài câu với tên

đô con Đặng Lũng.

Thạch Đầu ba ngày hai lần qua trông tôi, có

lúc đi cùng cô bạn gái xinh xắn. Cậu ta đến thăm thật ra cũng chẳng làm

gì nhưng dù sao ghế sô pha ở phòng bệnh khá lớn, có thể cuộn người lại

ngủ cả ngày. Cậu ta còn ngủ nhiều hơn người đang dưỡng bệnh là tôi. Hỏi

vì sao có thể ngủ như vậy, cậu ta nói hai ngày nay đám học sinh cấp ba

tốt nghiệp mặc sức vui chơi, kéo cậu ta đi ăn rồi đi karaoke thâu đêm.

Tôi đờ đẫn gật đầu, vừa uống bát canh mẹ nấu vừa nghĩ tới khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một cậu thiếu niên.

Điều bất ngờ là tối hôm ấy tôi nhìn thấy Giang Ly. Khuôn mặt đẹp trai lạnh

lùng, sự thờ ơ che mắt người khác khiến người ta cảm thấy không dễ gần.

Thực ra, chỉ sau khi tiếp xúc với cậu ta mới có thể phát hiện đây là một chàng trai ngoài lạnh trong ấm, ẩn dưới vẻ ngoài trẻ trung là một trái

tim nóng bỏng.

Cậu ta cầm một bó hoa cẩm chướng lớn đứng trước

cửa, ánh mắt hơi lo lắng vì lúc này Khang Tử Huyền đang đút táo cho tôi. Nhìn thấy cậu ta, tôi suýt chút nữa phun hết cả nước táo ra.

Tôi nhìn Khang Tử Huyền, cười hì hì nói: “Em muốn uống nước hoa quả, hay là anh đi mua một ít đi!”

Đây đã trở thành cái cớ quen thuộc khi tôi muốn đuổi anh đi. Anh trừng mắt

nhìn tôi tức giận, gặm miếng táo đang bón dở cho tôi rồi đi ra ngoài.

Miệng tôi cong lên, một người đàn ông đẹp trai như vậy, dù tức giận cắn

táo cũng đẹp đến nao lòng.

“Hoa rất đẹp!” Tôi cười mỉm nhìn cậu thiếu niên. “Rất xứng với bà cô già tôi đây!”

Giang Ly đặt bó hoa xinh đẹp xuống rồi cúi nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo: “Nghe nói chị suýt chết?”

Có lẽ đã quen với việc cậu thiếu niên này luôn lấy vẻ ngoài kiêu căng để

che giấu sự quan tâm trong lòng, nên tôi nói đùa: “Đúng thế, nhưng tôi

vẫn luyến tiếc mấy cậu nhóc đẹp mã các cậu. Sao có thể chết trong luyến

tiếc được, thế là tôi lại quay về làm tai họa nhân gian.”

“Chị đúng là tai họa!” Cậu ta ngồi xuống, thẳng thắn nói ra sự thật.

Nghĩ đến chuyện nửa năm nay quanh tôi xảy ra không biết bao chuyện không thể tưởng tượng được, tôi gật đầu đồng tình: “Đúng, tôi đúng là một tai

họa!’

Im lặng một lúc, tôi hỏi: “Giang Ly, cậu có hận tôi không?”

Cậu ta cười mỉa: “Hận chị? Mấy bà cô già các chị cứ tự cho mình có số đào hoa.”

“Cái gì chứ, đợi