
một phép toán đơn
giản vậy chứ?
Người uống nhiều rượu thường hay hồ đồ, anh ta ngơ ngẩn buột miệng hỏi: “Tám triệu gấp bao nhiêu lần tám vạn?”
Nhân viên phát bài vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc, những quân bài
trên tay anh ta như thể cũng có sinh mệnh vậy, thuyền rồng uốn lượn trên không trung tạo ra những đường cong đẹp mắt.
“Một trăm lần.”
Đặng Lũng ngồi đối diện làm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Nụ cười “từ bi” của hắn khiến người ta không rét mà vẫn phát run cầm cập.
Nghe xong con số này, Ngải Đông chớp chớp mắt vài lần, sau đó bàn tay cứng đờ với lấy ly nước lạnh trên bàn, run rẩy đưa lên miệng rồi ngửa cổ tu ừng ực
một hơi hết sạch.
Tám triệu…
Mẹ kiếp, anh phải tiết kiệm những hai trăm năm… Đêm hôm đó, Ngải Đông không biết bản thân bước chân ra khỏi hộp đêm của
Đặng Lũng bằng cách nào, mơ mơ màng màng, đầu óc đã hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, cứ loạn cào cào hết cả lên, có ảo giác như thể vừa bị sét
đánh trúng.
Đương nhiên anh cũng đang vắt óc suy nghĩ một chuyện… một chuyện duy nhất… một chuyện khiến anh chẳng thể nào hiểu nổi.
Rốt cuộc anh đã đánh bạc hồ đồ đến mức nào mà thua một số tiền khổng lồ như vậy, những tám triệu nhân dân tệ?
Thực sự chẳng nhớ nổi, chỉ mơ màng nhớ lại bản thân khi ấy đã say mèn, rất
muốn đi ngủ, chỉ có điều Đặng Lũng quá đỗi bá đạo, anh cũng chỉ còn cách cấu đùi ép hai mắt mở to. Sau đó, Đặng Lũng mỉm cười hân hoan lấy ra
một bộ bài, nói rằng muốn dạy anh một cách đánh bài mới, vô cùng hay ho, anh nhất định sẽ rất thích, rồi thì tâm trạng của hắn rất tốt, bảo anh
phải chơi với hắn vài ván.
Sau đó, anh cũng đành phải bức ép bản thân đánh bài, thời gian cứ thế trôi qua, chẳng khác nào đang ru ngủ,
anh đánh bài trong mơ màng, cho rằng chỉ cần ở bên cạnh ông chủ cũ một
đêm, tên họ Đặng này nhất định sẽ tha cho anh lần này. Ai mà ngờ, chẳng
biết đã đánh được bao nhiêu ván, nhân viên phát bài mới lạnh lùng nhắc
nhở: “Anh đã thua ông chủ tám triệu nhân dân tệ rồi.”
“Cái… cái gì? Tám… tám triệu tệ? Chúng… chúng ta đang đánh bạc sao?”
Nhân viên phát bài vẫn không cảm xúc, trả lời thay cho người đàn ông đang
cười rất giả tạo ở đầu kia: “Ông chủ của chúng tôi không bao giờ tùy
tiện đánh bài.”
Ẩn ý của câu này chính là ông chủ Đặng chỉ chơi
với những người có máu mặt, cho nên những tên nào kinh tế không vững
chắc thì phải tìm lầu mà nhảy, hơn nữa nhất định phải tìm tầng lầu đủ
cao mà nhảy, nếu chẳng may có trở thành bán thân bất toại, nửa đời còn
lại dù có ngồi trên xe lăn cũng vẫn phải cố vắt óc ra mà nghĩ cách trả
nợ.
Cơn gió lạnh vô tình ập tới, đầu óc hỗn loạn của Ngải Đông
đột nhiên tỉnh táo hẳn, xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra trước đó,
cuối cùng cũng biết được rằng bản thân đã bị kẻ xấu lừa gạt.
Hơn nữa, anh còn bị lừa một vố đau đớn.
Trước kia, mỗi lần đọc sách sử, không hiểu được lũ gian thần đã làm cách nào
để ép buộc những bậc trung thần phải treo cổ tự vẫn, hôm nay chính bản
thân mình đã bị ép đến nước phải nhảy lầu rồi, Ngải Đông mới thực sự
thấm thía.
Anh hoang mang bước về phía trước, hồn xiêu phách lạc tới tận nơi đồng không mông quạnh nào đó, cái tên đại ác nhân đi phía
sau chỉ còn cách anh có hai bước chân, thân hình to lớn đang ẩn trong
bóng đêm với khóe miệng giương cao, bước chân mạnh mẽ tỏa ra khí thế oai nghiêm hiếm gặp.
Hai người một trước một sau, thế nhưng thực đúng là một người trên thiên đường, còn một người dưới địa ngục.
Nhân viên bãi đỗ đem xe của Đặng Lũng tới, đèn xe vừa sáng, Đông Tử sợ hãi
tới mức toàn thân run rẩy. Cảm giác căm ghét cái ác dồn nén bao lâu nay, nỗi bất bình với những kẻ giàu có áp bức người nghèo, nỗi nhục nhã khi
thân là một cảnh sát mà lại bị kẻ xấu lừa gạt bỗng dưng ùn ùn kéo đến,
cơn phẫn nộ đã che mờ lí trí, anh đột nhiên quay người lại, hai mắt đỏ
au kiễng chân lên túm chặt lấy cổ áo của Đặng Lũng, lắp ba lắp bắp gào
lên đầy phẫn nộ: “Tên khốn kiếp! Mày… mày gài bẫy tao!”
Đặng
Lũng cao hơn Đông Tử một cái đầu, liếc mắt nhìn xuống, mỉm cười hiền từ
chẳng khác nào “sư tử mẹ”, nhướng cao đôi mày, thản nhiên đáp lại: “Vậy
thì sao?”
“Mẹ kiếp, tao… tao liều mạng với mày!”
Dưới
ánh trăng, gương mặt trắng trẻo, trẻ trung của Đông Tử phừng phừng lửa
hận, Đặng Lũng giơ tay ra, xách Đông Tử lên như một con gà rồi kẹp dưới
nách mình, Đông Tử bất đắc dĩ bị hắn lôi đi, bàn tay vẫn còn đang tóm
chặt lấy cổ áo của Đặng Lũng, miệng không ngừng chửi bới. Bộ dạng của cả hai người lúc này cực kỳ buồn cười.
“Tên khốn kiếp! Thằng chó
chết! Mẹ kiếp! Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mày đừng quên rằng ông đây
là cảnh sát! Anh em của ông cũng toàn là cảnh sát, hãy đợi đấy! Mày mày
mày… mẹ kiếp, mày cứ đợi đấy! Ngày mai ông đây sẽ dẫn theo người đến xới tung sào huyệt của mày. Mày cờ bạc trái phép, đảo lộn trật tự trị an xã hội, giết người phóng hỏa, tao sẽ không tha cho mày…”
Ngải Đông bị lôi đi cả đoạn đường, vẫn không ngừng mắng chửi, khuôn mặt tuấn tú
càng lúc càng đỏ bừng lên không biết là vì tức giận hay là vì men rượu.
Đặng Lũng rất thích những chàng trai trẻ kiểu này,