XtGem Forum catalog
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ên mép mẹ rồi hỏi: “Mẹ à, có ngon không ạ?”

Mẹ anh gật đầu, miệng nhai ngon lành, chăm chú ăn miếng bánh trong tay.

Đông Tử lấy nước từ bình giữ nhiệt ra, đưa một cốc cho bà ngoại, một cốc cho mẹ, nắm bàn tay của mẹ, chờ cho mẹ uống hết rồi lau khô vết nước đọng

bên miệng của mẹ. Đang lúc bận rộn, chiếc di động trong túi đột nhiên

rung lên.

Vì mẹ, trong nhà xưa nay không hề xuất hiện tiếng động gì quá ồn ã, cho nên anh cũng không để chuông điện thoại.

Anh nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, tâm trạng vui vẻ, hứng khởi đột nhiên biến mất.

Là Đặng Lũng.

Giọng nói của hắn mang chút oai nghiêm mà ngang ngược: “Đang ở đâu thế?”

Đông Tử nhìn sang hai người của mình, đứng dậy, đi ra chỗ gần đó nhỏ giọng nói chuyện, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Anh bỗng nhiên lắp ba lắp bắp: “Anh… anh định… định làm gì?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như bật cười, cũng không hề tạo áp lực

quá tệ cho anh: “Tôi muốn làm gì sao? Hầy, tôi rốt cuộc muốn làm cái gì

ấy nhỉ? Cảnh sát Ngải phải nghĩ giúp tôi xem tôi muốn làm cái gì? Hả?”

Ngữ khí mang tính bức cung đó của Đặng Lũng sao mà vô lại đến thế, khiến

người khác chỉ muốn đấm cho vài cú vào mặt. Bàn tay Đông Tử bất giác nắm chặt lại, quay đầu nhìn mẹ cùng bà ngoại đang vui vẻ ngồi ăn bánh thảnh thơi trên bãi cỏ cách đó vài bước, trái tim thắt lại, đành phải nói nhỏ nhẹ: “Món nợ của chúng ta để hôm khác tính được không?”

Nhưng

đầu kia lại quyết không chịu lui bước: “Hôm khác? Đừng mà, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu rồi. Tiểu Ngải, cậu làm việc ở chỗ tôi chưa được mấy

ngày, đã dắt tới một đống người đột ngột xông vào điều tra nhân khẩu,

lại còn bắt đóng cửa chỉnh đốn lại đội ngũ. Cậu có biết tôi đã tiêu tốn

mất bao nhiêu tiền không? Một cảnh sát hết lòng vì nhân dân như cậu dù

sao cũng nên mời tôi một bữa cơm tối chứ nhỉ?”

Tay chân Đông Tử

lạnh giá như băng, hung thần đã tìm tới tận cửa nhà rồi, đả kích rất

mạnh đến tinh thần của anh, cũng chẳng biết sau này phải làm thế nào

nữa. Anh sợ hãi quá, vội vã lên tiếng: “Tôi… tôi không có nhà, anh mau

về đi!”

“Tôi đợi cậu quay về. Hôm nay anh đây rảnh rỗi.” Đặng Lũng quyết đấu với anh tới cùng.

“Tôi… tối nay tôi không về nhà, anh có đợi cũng vô ích thôi!”

“Hả, không phải chỉ thiếu nợ có tám triệu thôi sao? Có đáng để tiểu tử cậu

phải dẫn theo bà ngoại và mẹ chạy trốn không? Người già rồi xương cốt

không tốt, cậu cũng không sợ đường xa vất vả à?”

Đông Tử nhất thời chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết nói: “Anh… anh đang nói linh tinh gì thế?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia lại bật cười đầy bỉ ổi, thậm chí có thể hình

dung ra được đó là điệu cười gian xảo, lưu manh: “Mẹ kiếp, nhãi ranh như cậu đừng có hòng bịa đặt với tôi! Hàng xóm của cậu bảo rằng cậu đưa bà

ngoại và mẹ đi dạo ngoài công việc. Tên tiểu tử này, bình thường trông

chẳng ra làm sao, vậy mà cũng hiếu thuận quá nhỉ! Được rồi, mau quay về

đi, chiều muộn trời nổi gió đấy. Tôi cho cậu ba mươi phút, nhất định

phải quay về, nếu như chậm một phút, nhóc con, cứ chờ mà hối hận đi!”

Đặng Lũng sang sảng nói hết câu, dập luôn điện thoại, nhìn vào bầu trời xanh mây trắng trên cao, tâm trạng lúc này vui vẻ, thoải mái vô cùng.

Đông Tử hoàn toàn bất lực khi nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia truyền lại,

cảm nhận được sự uy nghiêm không cho người khác cơ hội từ chối trong lời nói của Đặng Lũng, anh thực sự cũng chẳng còn cách nào khác, trong lòng trào dâng cảm giác căm ghét.

Ngẩng đầu nhìn, vẫn là bầu trời

tươi đẹp, mát mẻ, như thể vừa được gội rửa qua vậy, lúc này chỉ còn màu

xanh và màu trắng thuần khiết, khiến con người ta có một loại ảo tưởng

rằng thế giới vẫn luôn trong sáng như vậy, con người tự nhiên cũng đều

thiện lương như vậy.

Thế nhưng mọi thứ đều không phải thế, hoàn

toàn không phải như vậy, cuộc sống có thể ép con người ta đến phát rồ,

vậy nên mẹ anh mới bị điên.

Đông Tử buồn bã nhìn người mẹ với

khuôn mặt không cảm xúc gần đó, cùng bà ngoại đang chống lưng, lau đi

vết nước trên y phục của mẹ, bàn tay nhăn nheo làm việc chậm chạp. Cảnh

tượng trước mắt thực sự khiến Đông Tử đau lòng, trái tim lúc này như bị

cả trăm ngàn mũi tên xuyên qua.

Anh cầm điện thoại gọi lại cho

người đàn ông đó. Sau khi nối máy, người đàn ông kia vui mừng hớn hở “a

lô”, anh nói một cách rất bình tĩnh: “Anh có tức giận gì thì cứ trút lên tôi, thế nhưng…” Anh khẽ dừng lại một chút: “Đừng có khiến mẹ tôi hoảng sợ!”

Rõ ràng là thời tiết đầu hạ ấm áp, Đông Tử đứng dưới gốc

cây xum xuê, xanh mướt, cành cây che khuất gương mặt của anh, nhưng lúc

này anh lại cảm thấy hơi lạnh.

Nhà anh ở tầng ba, Đông Tử thận

trọng đỡ mẹ cùng bà ngoại lên tầng, một người chăm sóc hai người lớn

tuổi, cho dù có là một cậu thanh niên khoẻ mạnh, anh vẫn phải toát mồ

hôi hột. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì lo lắng, mẹ mà mệt

thường khẽ kêu vài tiếng, giận dỗi như một đứa trẻ, lâu dần mới biết,

những lúc đó mẹ cảm thấy không khoẻ, nói cho cùng, mẹ đâu phải một người gỗ hoàn toàn không còn chút cảm giác nào cơ chứ!

Thấy mẹ đang ở trong tình trạng đó, Đô