
ười đàn ông đẹp trai này nắm tay nhau đi trong mưa, nhìn
kiểu gì cũng thấy giống như một bộ phim Quỳnh Dao ngọt ngào.
Thì
ra hiện giờ ông trời đang thích xem phim Quỳnh Dao, nhưng nói đi nói
lại, nữ chính là tôi đây không phù hợp cho lắm, vì tôi không vừa mắt nam diễn viên chính chút nào.
Tôi vừa cố rút tay mình ra vừa luôn
miệng gào: “Ê, Khang Tử Huyền, anh bỏ tay ra! Tôi không phải là chó để
anh kéo đi như thế này…” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chúng ta không thân
quen mà rất xa lạ đấy biết chưa?”
Tay anh ta nắm chặt lại, bình tĩnh quay đầu liếc nhìn tôi một cái: “Chó cũng không trốn nhanh được như cô đâu.”
Tôi tức giận đến mức đầu xì khói, giọng cũng lên cao mấy tông: “Ê, họ Khang kia, lần trước anh nói tôi là con gián, lần này lại nói tôi đến con chó cũng không bằng. Được, tôi thừa nhận mình là động vật, anh hài lòng
chưa? Tôi không xứng đáng đứng cùng một chỗ với loài người cao thượng
như anh, vậy tôi cầu xin anh giơ cao đánh khẽ cho loài động vật tôi đây
một con đường sống, anh cũng đỡ phải đau mắt… Ê, anh bỏ tay ra đi, anh
dắt chó đi dạo đấy à?”
Tôi nói năng lộn xộn giống như con nhím
đang xù lông nhưng gã Khang Tử Huyền này vẫn mặc kệ, anh ta chỉ quay đầu cười lạnh: “Cô nhầm rồi, tôi không cao thượng, tôi không muốn cho cô
con đường sống.”
Tôi nghe vậy suýt nữa trợn mắt ngất đi, Một giọt nước mưa từ trên trán chậm rãi chảy xuống lông mi của tôi, cũng không
biết đó là nước mưa hay là mồ hôi, tóm lại tôi không nhìn rõ lắm.
Khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng con người rất đơn giản, người
xấu vĩnh viễn độc ác, người tốt vĩnh viễn lương thiện. Sau này lớn lên
đi làm, thấy nhiều mặt tối của xã hội, thế giới quan lúc nhỏ của tôi đã
thay đổi. Trộm cắp có một vài kẻ sinh ra đã ham ăn lười làm, còn lại là
bị ép đi sai đường từ lúc nhỏ. Thậm chí dằng sau những tên giết người
tội ác tày trời cũng là những câu chuyện đáng buồn, nhưng đợi đến khi
hắn ta hối cải, xã hội đã tước mất cơ hội chuộc lỗi của hắn rồi.
Rèn luyện được vài năm, tôi cho rằng Hầu Ca[3'> đã ban cho tôi tuyệt kỹ Hỏa
nhãn kim tinh có thể nhìn thông suốt mọi việc. Nhưng người đàn ông cả
người ướt sũng đang ở trước mặt lại khiến tôi hồ đồ mất rồi. Lúc thì anh ta chuốc Mê Hồn Thang, lúc lại cho tôi uống Đoạn Trường Tán khiến tôi
luôn bị mù mờ, không nhìn rõ được anh ta.
[3'> Tức nhân vật Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân.
Tôi có cảm giác anh ta có ý với tôi, vì thế lần trước anh ta mới phá lệ gõ cửa đến thăm bệnh, nhân tiện nói móc tôi một vố.
Nếu có người hỏi tôi: “Một người vì thích cô nên rất hay “đá” cô, cô thấy
thế nào?”, tôi sẽ không ngần ngại trả lời luôn: “Anh ta biến thái à?”
Tôi cảm thấy Khang Tử Huyền chính là tên biến thái ấy.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, những người tôi tiếp xúc đều rất thẳng thắn, thích
là nhận, không thích nghĩa là ghét giống như Phi Ca. Cô ấy thật lòng yêu đơn phương con mọt sách Phương Dịch Hằng bảy năm, dạo này cô ấy cũng
thẳng thắn thừa nhận cảm giác yêu đơn phương đã nhạt như nước ốc rồi. Vì không muốn cả đời lẽo đẽo chạy theo mối tình vô vọng nên bà cô ấy không chơi nữa mà bắt đầu muốn tìm một người đàn ông.
Bên cạnh tôi còn có rất nhiều người thẳng thắn đơn giản như vậy. Dù làm người trưởng
thành quen đeo mặt nạ nhưng khi đã thân thiết, đôi khi họ vẫn để lộ phần chân thật của mình, không phức tạp đến mức làm cho người ta phải đoán
mò. Nói trắng ra, những người ở bên cạnh tôi đều là động vật đơn bào nên khi gặp phải động vật bậc cao giống như người đàn ông cao thâm khó
lường đứng trước mặt này, tôi có chút choáng váng.
Nhìn qua thì
dường như anh ta có ý với tôi nhưng hành động cử chỉ lại không hề giống
chút nào mà chỉ như kẻ ngắm hoa trong sương[4'>, cố tình muốn trêu đùa
tôi. Đợi đến lúc tôi bị đùa giỡn phát điên lên, sau đó cười tủm tỉm ném
cho cục xương khiến tôi nhận không được mà không nhận cũng không xong,
đúng là rất khổ sở. Tôi hò hét trong lòng: Họ Khang kia, mẹ kiếp, cho
tôi một đao dứt khoát đi, tôi không chịu nổi kiểu ngược đãi chậm chạp
thế này đâu!
[4'> Ý muốn nói đến sự mơ hồ, không rõ ràng.
***
Kéo đi được một đoạn đường, thấy tôi ngoan ngoãn không nói gì, Khang Tử
Huyền liền quay đầu lại. Tôi ai oán nhìn, bốn mắt lặng lẽ giao nhau,
cộng thêm hơi ấm trong lòng bàn tay anh ta khiến má tôi nóng bừng lên.
Một lúc sau, chúng tôi lại gặp anh chàng qua đường vừa rồi ra tay hiệp
nghĩa. Anh ta cười “ha ha” nhìn sang rồi nói với người quen đi bên cạnh: “Ôi, vừa nãy mình nhiều chuyện thật rồi, đúng là việc nhà người ta!”
Trong lòng tôi âm thầm lên tiếng phản bác: Anh thì biết cái gì. Trong mắt
người này, tôi cùng lắm được xem như con chó nhà anh ta, ngay cả con chó trông nhà còn có phẩm giá hơn tôi.
Tôi khổ quá.
Lúc bị
Khang Tử Huyền kéo vào xe, tôi mới dần cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu da. Trong đó áo lại ướt sũng dính chặt vào người nên không chỉ rét run
mà tôi còn cảm thấy hết sức khó chịu.
Hai cánh tay tôi run rẩy ôm lấy thân.
“Cạch cạch cạch…” Răng tôi va vào nhau cập cập. “Họ Khang kia… cạch cạch, cứ
gặp anh là