
rồi mới yên tâm nhảy lên giường nhắm mắt lại.
Bên ngoài tối như hũ nút, mưa vẫn tí tách rơi. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện khung cảnh hỗn loạn khi anh ta hôn tôi lúc nãy. Cảm giác nghẹt thở xen lẫn sự hoảng sợ vì bị “tấn công” bất ngờ cùng hơi thở của anh ta
dường như còn quanh quẩn đâu đây. Tôi trợn ngược hai mắt, bực mình ngồi
bật dậy.
Thời gian ì ạch trôi đi như một con rùa lười biếng. Đúng là một đêm đầy hỗn loạn.
Thiếp đi được một lúc, tôi lại đột nhiên tỉnh dậy trong khi cả thế giới vẫn đang say giấc nồng.
Bụng tôi đánh trống ầm ầm.
Trời ơi, tôi đói đến mức tỉnh cả ngủ.
Lăn qua lộn lại trên giường rất nhiều lần, đầu óc đói khát của tôi lúc nào
cũng hiện ra chân gà, lại còn là chân gà mỡ màng giòn tan nữa chứ! Tôi
cảm thấy sắp phát điên vì đói rồi.
Bị “kẻ gian” ép dọn nhà, tôi đã mất bao nhiêu sức lực nên nhúm mì ăn lúc tối chắc đã tiêu hóa hết rồi.
Đều là do Khang Tử Huyền hại. Nhớ đến dáng vẻ xấu xa của anh ta, ngọn lửa
căm hờn trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Thù này không báo không phải
quân tử! Anh ta không để tôi thoải mái, tôi cũng không để anh ta sống dễ dàng đâu.
Tôi liếc nhìn di động, đã là hai giờ sáng, anh ta nhất định đang ngủ say.
Tôi nhón chân nhẹ nhàng lên gác, tỳ tay vào cửa phòng anh ta, thảm thiết
kêu gào trong đêm khuya: “Khang Tử Huyền, tôi đói! Ôi ôi, tôi muốn ăn
chân gà…”
Lúc Khang Tử Huyền mở cửa ra, tôi đang chống cằm ngồi
xổm cạnh tường, ánh mắt như nhìn xuyên qua màn đêm để thấy món chân gà
chiên giòn bóng mỡ trong tưởng tượng. Cắn một miếng gà chắc chắn rất
ngon!
Đáng tiếc đêm hôm khuya khoắt thế này, lũ chân gà đáng yêu
đều đã đắp chăn đi ngủ cả rồi, còn tôi thì hai mắt vẫn mở to thao láo.
Bụng đói mà không được ăn chân gà thì cũng không sao, nhưng tôi cảm thấy có
việc còn nghiêm trọng hơn: đêm hôm khuya khoắt, ngồi trước cửa phòng một người đàn ông lớn tiếng kêu đói, tôi định làm gì thế này? Dĩ nhiên
không phải là tôi cố tình gây náo loạn đến mức anh ta không được ngủ yên để ấn tượng về tôi giảm đi đáng kể, sau đó quyết tâm từ bỏ việc theo
đuổi.
Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy mình vô cùng ngớ ngẩn?
“Làm sao vậy?” Giọng nói khàn khàn ngái ngủ của Khang Tử Huyền vang lên trên đầu tôi. Trong đêm đen tĩnh lặng nghe giọng nói của anh ta, lỗ chân
lông khắp người tôi dựng ngược lên.
Tôi rụt cái cổ rùa một chút.
Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi tiếp tục ngồi như một tên du côn, giọng nói cũng
sặc mùi “xã hội đen”: “Đưa ví tiền đây, tôi muốn đi ra ngoài mua đồ ăn!
Đói bụng rồi”.
Không biết có phải cái mũi quá nhạy cảm không mà
vừa dứt lời, tôi lại đánh hơi thấy đâu đó có mùi làm nũng. Sợ anh ta
hiểu nhầm, tôi ngại ngùng nói thêm một câu: “Ý tôi là, ví tiền của tôi.”
Đêm đã khuya, lá gan cũng nhỏ đi, lời nói đến miệng tự nhiên lắp ba lắp
bắp: “Người xưa nói lầu vàng điện ngọc cũng không bằng túp lều rách của
mình. Chỗ này của anh dù là Kim Loan điện[1'> đi chăng nữa nhưng tôi ngủ
không được thoải mái, còn dễ bị đói, chi bằng… chi bằng ngày mai tôi về
nhà phá khóa ra là xong. Tôi…”
[1'> Thường chỉ nơi ở của vua.
“Đói rồi hả?” Khang Tử Huyền đang đứng cạnh cửa bỗng bước lên một bước rồi
thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi mỉm cười: “Cô là chồn đấy à? Đêm hôm
khuya khoắt lại nghĩ đến chân gà đúng là chỉ có mình cô thôi!”
Đôi cánh màu đen của thần bóng đêm che đi tất cả, tôi lại nhìn xuyên qua
ánh sáng mờ nhạt bên ngoài, thấy trong mắt anh ta có một thứ ánh sáng có thể cướp đi hơi thở của người khác.
Khang Tử Huyền nhếch miệng
cười nhạt, mắt nhìn tôi chăm chú. Trong chớp mắt, môi anh ta bỗng nở nụ
cười ấm áp ẩn chứa chút cưng chiều. Tôi cảm thấy tất cả linh hồn đều bị
ánh mắt mê người kia hút lấy để tôi rơi vào tuyệt vọng.
Trái tim
ngu ngốc của tôi bỗng nhiên lỡ mất một nhịp. Không phải tôi đang cắt đứt sợi tơ tình của Khang Tử Huyền với mình mà là đang nối dài sợi tơ tình
của chính mình với anh ta…
A di đà Phật, yêu đơn phương là một việc vô cùng đáng sợ!
“Không… không ăn nữa, tôi về ngủ đây.” Tôi lắp bắp, vừa định đứng dậy “bỏ của
chạy lấy người” thì Khang Tử Huyền đã níu tay tôi lại nói: “Tôi cũng đói bụng. Mặc ấm vào, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó!”
Trong khi
tôi vẫn đang sững sờ, anh ta đã đứng lên rồi cúi người kéo tôi dậy, cười khẽ: “Cô chắc chắn là muốn phá cửa nhà mình chứ? Cô không ngại để cho
mấy bác thợ phá khóa biết cái bãi rác của cô đâu nhỉ? Tôi cũng xấu hổ
thay cho cô đấy!”
Tôi đỏ bừng mặt, vừa định cãi lại, anh ta đã
giành nói trước: “Bãi rác kia của cô để một mình tôi biết là được rồi,
tha cho người khác đi!”
Anh ta đẩy đẩy tôi: “Nhanh thay quần áo
đi ăn, sau đó về ngủ sớm một chút! Tôi đúng là bị điên rồi nên nửa đêm
mới ra ngoài tìm chân gà với cô!”
Lúc mặc xong quần áo và đứng
ngây ra ở cửa, tôi cố gắng vỗ vỗ vào mặt mình. Cảm thấy rất đau tôi mới
chắc chắn không phải đang mơ. Khang Tử Huyền muốn ra ngoài tìm chân gà
với tôi là sự thật.
Đáng sợ quá!
Tôi nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng giữa anh ta và tôi, ai là chồn, ai là chân gà?
Đối với câu hỏi này, tôi không dám tìm kiếm đáp án.
Khang Tử Huyền đi x