
phải là người sao?”
Tôi cười hì hì nịnh hót, lôi kéo anh ta: “Đúng rồi, tôi nghĩ đi nghĩ lại,
anh không phải là sói, cùng lắm chỉ “mặt người dạ thú” một chút thôi. Vì thế tôi đến tìm anh đây. Này này, có phải anh cũng không ngủ được phải
không? Chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện đi, chúng… chúng ta vừa
nói chuyện vừa ngắm cảnh đêm nhé. À đúng rồi, lớn như thế này rồi nhưng
tôi chưa được xem mặt trời mọc bao giờ, tôi đoán có lẽ anh cũng chưa xem bao giờ, chúng ta cùng đợi mặt trời mọc nhé?”
Tôi ôm chăn ngước
mắt lên nhìn Khang Tử Huyền, anh ta không nhịn được cười. Thì ra khuôn
mặt cứng ngắc kia cũng đang dần tan chảy. Bị tôi chọc cười, đôi mắt anh
ta lộ ra vẻ dịu dàng, ánh mắt làm say lòng người như thế thật sự đã làm
đêm nay càng trở nên kỳ diệu hơn.
Anh ta chạm nhẹ vào mái tóc rối bời của tôi: “Phương Lượng Lượng, cô không ngủ được nên muốn kéo người
khác mất ngủ giống mình có phải không?”
Tôi mấp máy không nói gì, nháy mắt mấy cái: “Thì… thì mặt trời mọc đúng là rất đẹp mà…”
“Phương Lượng Lượng, cô có biết không, mỗi lần gặp cô là tôi lại cảm thấy thích cô thêm một chút.”
Anh ta dịu dàng nhìn tôi, đột nhiên thốt ra một câu làm cho tim tôi đập
thổn thức, giọng nói trầm bổng trong đêm thanh vắng lại làm tôi thêm
chìm đắm.
Thôi rồi, tôi sắp rơi vào tay giặc mất rồi.
Người tôi cứng đờ, suýt chút nữa tôi đã bị những con sóng dịu dàng trong mắt
anh ta thôi miên đến lú lẫn. Không thể ở lại đây lâu được, tôi thà quay
về phòng để con ma nữ kia quấy rầy còn hơn là ở đây để anh ta tấn công
mất cả thành trì.
Tôi lắp bắp: “Tôi… tự nhiên tôi thấy buồn ngủ rồi, tôi về phòng ngủ đây.”
Tôi ôm chăn lúng túng quay người thì đột nhiên từ phía sau một vòng tay giữ chặt lấy rồi kéo tôi vào lòng.
Chúng tôi áp sát vào nhau, giọng nói ấm áp của Khang Tử Huyền vang lên bên
tai tôi: “Phương Lượng Lượng, cô còn muốn chạy trốn đến bao giờ nữa? Cô
thực sự nghĩ rằng cô như vậy sẽ khiến cho tôi từ bỏ cô sao?” Anh ta nhẹ
nhàng xoay người tôi lại đối diện với anh ta, còn tôi thì cụp mắt nhìn
xuống đất, tim đập thình thịch.
Khẽ chạm tay lên má tôi, anh ta
chăm chú ngắm nhìn gương mặt tôi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ
thuật, ánh mắt chân thành khẩn thiết: “Lúc nào cũng là sự đáng ghét của
cô lôi cuốn tôi.”
Sau đó, anh ta cúi xuống hôn tôi. Anh ta dùng nụ hôn đó để chứng minh sự cuồng nhiệt trong con tim mình.
Ngoài cửa sổ, sấm chớp đang ngó vào nhìn trộm chúng tôi. Mưa ngày càng to
hơn, tiếng mưa rơi làm trái tim hoảng hốt của tôi chìm vào say đắm.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn màu xanh của Khang Tử
Huyền. Bên ngoài mọi vật đã trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống sau
cơn mưa, ánh mặt trời mềm mại xuyên qua cửa sổ làm rơi những hạt nắng
vàng rực rỡ trên mặt đất. Khang Tử Huyền đã thức dậy từ lâu.
Nụ
hôn đêm qua dường như vẫn còn vương lại trên môi. Tôi ôm lấy khuôn mặt
đang đỏ bừng trốn vào trong chăn để giấu đi sự bối rối.
Trái tim tôi đang rối loạn.
Tối qua, sau nụ hôn ấy, tôi đờ đẫn tới mức ai cũng có thể thao túng được.
Anh ta cầm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, hôn lên trán tôi và nói: “Đừng sợ! Những ngày tháng sau này, ngày nào anh cũng nguyện cùng em
ngắm mặt trời mọc.”
Một câu nói giản dị không văn vẻ như thế làm cho tôi suýt chút nữa rơi nước mắt.
Sau đó anh ta kéo tôi vào phòng mình và để tôi ngủ trên giường, còn anh ta
ngủ dưới sàn. Anh ta nghiêng người nắm tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi
giống như một quý ông lịch lãm.
“Yên tâm ngủ đi, con chuột bé nhỏ của anh!”
Trong đêm tối hết mơ màng rồi lại tỉnh táo nghe tiếng thở đều đặn của người
đàn ông bên cạnh, cuối cùng tôi cũng đầu hàng nhắm mắt lại. Tôi mơ một
giấc mơ rất đẹp và không muốn tỉnh dậy chút nào.
***
Tôi
thức dậy vươn vai một cái, nhìn qua căn phòng của Khang Tử Huyền. Phong
cách đơn giản nhưng mang nét quý phái, đúng là không gian của một người
đàn ông đích thực. Thật ra ở độ cao thế này, toàn bộ phong cảnh thành
phố ngoài cửa sổ đã là vật trang trí đẹp nhất cho căn phòng. Chưa cần
nói đến những tia nắng vàng rực rỡ đang chiếu rọi vào, tôi nghĩ, nếu
ngày nào cũng được thức dậy ở một nơi như thế này, tinh thần nhất định
sẽ rất sảng khoái, minh mẫn.
Tâm trạng tôi bỗng trở nên thoải mái một cách lạ lùng mà không biết lý do vì sao.
Lý Phóng từng nói, lúc trước Khang Tử Huyền đã có bạn gái người Mỹ. Bây
giờ nhớ lại chuyện này tôi thầm nghĩ, theo lời Phi Ca thì con người là
loài vật lúc mưa lúc gió, có lúc mưa gió hòa lẫn vào nhau, ai tin những
lời nói dối ngon ngọt của lũ đàn ông thì đúng là đồ ngốc.
Tôi
không thể không thừa nhận, bầu không khí tối qua rất phù hợp, giọng nói
và ánh mắt của Khang Tử Huyền lạ tới mức mê hoặc người khác. Hơn nữa,
lúc nhỏ tôi từng coi gương mặt trong bộ vest Tuxedo là đối tượng theo
đuổi, bây giờ xuất hiện một người đàn ông hấp dẫn mê người như thế này
nên đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, đành phải giơ tay lên đầu
hàng.
Tôi thở phì phì, gõ mấy cái vào đầu mình. Tối qua vốn dĩ
chỉ định đánh thức anh ta để tìm người nói chu