Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

ẻ mặt có phần cô đơn.

Ôn Hoàn không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể nói: "Nếu quả thật không vui vẻ vậy thì hãy buông tay đi."

Lục Viện ngẩng đầu, ép nước mắt trên viền mi lui về, khẽ nâng khóe miệng cười khổ nói: "Chị đúng là cần phải buông tay."

Chủ đề câu chuyện vô cùng nặng nề, bầu không khí cũng thoáng cái trở nên có chút áp lực, Ôn Hoàn muốn xoa dịu bầu không khí đè nén lúc này, cười hỏi: "Chị, nếu đã tới đây thì chúng ta đi thăm quan đi, tuy rằng đây không phải là thành phố du lịch gì nhưng cũng có vài nơi đẹp để đi, có thể tới đó ngắm cảnh."

Lục Viện xoay đầu sang khẽ cười với cô, không muốn cô lo lằng cho mình nên gật đầu nói: "Được." Nhớ tới điều gì liền nói với Ôn Hoàn: "Tiểu Hoàn, chuyện chị tới đây đừng nói cho người khác biết nhé, chị chỉ muốn yên tĩnh như thế này." Như vậy sau khi yên lặng qua đi, đoán chừng lúc quay về chính là thời điểm chị ra quyết định.

Ôn Hoàn gật đầu: "Được ạ."

Quay về phòng Ôn Hoàn lại mở máy tính ra một lần nữa, nhìn ảnh chụp trong đó suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại di động gọi cho Văn Phong.

Gần như điện thoại mới vừa kết nối đã được nhận, dường như anh ta vẫn luôn chờ cú điện thoại này.

"Là phía bên kia Lục Viện có tin tức gì sao?" Văn Phong có chút vội vàng hỏi.

Ôn Hoàn buông tiếng thở dài, chỉ nói: "Nếu như anh yêu chị ấy như vậy, sao trước đây lại khiến cho mình và chị ấy bỏ qua nhiều năm như vậy." Nếu những điều anh ta nói là thật, vậy trước đây anh ta và Lục Viện không phải xa nhau có lẽ giờ đây bọn họ ngay cả con cũng có rồi, có lẽ Lục Viện cũng sẽ không tâm tư nặng trĩu như bây giờ.

Bên kia đầu dây trầm lặng, Văn Phong một câu cũng không nói được, mặc dù nói là bởi vì hiều lầm mà xa nhau, nhưng nếu năm ấy anh quan tâm nhiều đến cô hơn một chút mà không phải là công việc thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không như bây giờ, chính anh cũng có phần trách nhiệm.

Thấy anh ta không nói lời nào, Ôn Hoàn cũng yên lặng, một lúc sau mới mở miệng nói: "Lục Viện đến thành phố B, ngày mai tôi định mang chị ấy ra ngoài đi dạo một chút. Bây giờ chị ấy đối với anh không hề có ấn tượng, nếu những lời anh nói đều là sự thật, tôi không loại trừ khả năng năm đó chị ấy vì nguyên nhân nào đó mà bị mất trí nhớ, nhưng tôi cũng không tiện hỏi, ngày mai tôi sẽ nói hành trình của chúng tôi cho anh, anh có thời gian thì cứ tới đây, giả vờ vô tình gặp phải hay gì đó, tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người ở chung, có điều anh phải bảo đảm không đưa phóng viên đến, nếu không sẽ quấy rối đến Lục Viện."

"Tôi bảo đảm!" Văn Phong thề.

Có bảo đảm của anh ta Ôn Hoàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ kêu anh ta ngày mai giữ liên lạc, cô sẽ gửi tin nhắn lộ trình cho anh ta biết.

Ngày hôm sau Ôn Hoàn cho mẹ Ôn ăn cơm xong liền cùng Lục Viện chuẩn bị ra ngoài đi dạo quanh thành phố B, bác Trương dường như cũng biết Lục Viện không vui, để cho bọn họ ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa, còn bà thì chăm sóc mẹ Ôn.

Ôn Hoàn không trang điểm, chỉ đeo kính râm, mặc áo khoác, rất giống cô gái nhà bên. Còn Lục Viện theo thói quen mặc quần dài màu trắng, chị thích nhất phong cách mặc quần áo như vậy.

Thực ra nhắc tới thành phố B đúng là không có danh lam thắng cảnh gì để đi dạo, cũng không có một địa điểm nào đặc biệt mà chỉ là một thành phố công nghiệp nhẹ. Tuy rằng không có nhiều nơi để chơi đùa nhưng cũng không phải không có nơi nào để đi.

Đi hơn nửa ngày Ôn Hoàn và Lục Viện mới tìm một nhà hàng tương đối yên tĩnh, phong cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, người cũng không có nhiều, hơi có chút xa xôi.

"Sao lại tới đây ăn, cách nội thành hơi xa." Lục Viên có phần nghi ngờ.

"Tiệm này rất nổi tiếng với món cá dưa chua, nếu như đến thành phố B mà không tới nơi này thưởng thức món cá dưa chua thì giống như đi Bắc Kinh mà không được ăn vịt quay Bắc Kinh vậy." Ôn Hoàn thổi phồng lên, chủ yếu là nghĩ bên này mật độ người không quá đông, như vậy Văn Phong tới đây cũng dễ hơn, với lại cô và Văn Phong đều là người của công chúng, mà hiện giờ Văn Phong có vấn đề về hợp đồng với công ty quản lý nên càng bị đưa tin không kiêng nể gì hơn, nơi đông người thì dù anh có bày ra các biện pháp đề phòng tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi bị ánh mắt của người ta nhận ra.

"À, hóa ra là như vậy." Lục Viện gật đầu hiểu, không suy nghĩ gì nhiều.

"Vâng, với lại ở đây phong cảnh cũng không tệ, chủ yếu là ít người không dễ bị nhận ra." Ôn Hoàn thè lưỡi với chị.

Lục Viện cười dịu dàng với cô: "Ừ."

Ôn Hoàn để kính râm xuống đem thực đơn trong tay đưa cho chị: "Đây, trước tiên chị xem muốn ăn gì, em đi toilet."

Lục Viện gật đầu đồng ý, đưa tay nhận lấy thực đơn trong tay cô. Ôn Hoàn đứng dậy đi tới toilet, nháy mắt ra dấu với Văn Phong vẫn đang chờ ở bên kia, ý bảo bây giờ anh ta đi qua đây.

Văn Phong một giây cũng không đợi, liền tháo kính râm xuống đi về phía Lục Viện. Lục Viện vẫn còn đang xem thực đơn thì cảm thấy phía trước tối sầm lại, ngẩng đầu lên liền trông thấy Văn Phong đang đứng ở trước mặt chị, ánh mắt kia nhìn chị giống như có loại tình cảm không nói bằng lời được.

"Văn tiên sinh?" Lục Viện có phần bất ngờ, n


Old school Easter eggs.