XtGem Forum catalog
Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

hải anh nói hai ngày nữa mới về sao?" Ôn Hoàn hơi bất ngờ đi về phía anh, nhưng phần lớn là vui mừng kinh ngạc.

Lục Thần xoay đầu tìm một vòng, lại quay đầu nhìn Ôn Hoàn hỏi: "Có phải chị năm tới rồi không?"

Ôn Hoàn nhíu mày hơi bất ngờ: "Sao anh biết vậy?"

"Lạc Hướng Đông gọi điện thoại nói muốn qua đây, lát nữa sẽ tới." Lục Thần cau mày nói: "Nếu anh ta ức hiếp chị năm, xem anh có để yên cho anh ta không!" Vừa nói, trên mặt Lục Thần vừa mang vẻ tàn ác.

Ôn Hoàn không nói gì chỉ thầm nghĩ chắc là đã xảy ra chuyện gì.

Lục Thần cởi chiếc mũ lính trên đầu xuống hỏi: "Chị năm đâu rồi, ở trong phòng sao?"

Ôn Hoàn lắc đầu nói: "Ở thư phòng, nhìn anh xem, vệt sơn còn dính trên mặt, anh đi tắm trước đi, chờ lát nữa nói chuyện cùng chị năm."

Lục Thần nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được." Xoay người đi vào phòng ngủ chính.

Đi theo anh vào chuẩn bị quần áo cho anh tắm rửa, sau đó Ôn Hoàn mới đi từ trong phòng ra. Nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định gõ cửa thư phòng lần nữa, mở cửa đi vào thì chỉ thấy Lục Viện nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, răng cắn chặt môi.

Ôn Hoàn sửng sốt, trong phút chốc không biết nên nói gì, giải thích bài toán này như thế nào? Người trong ảnh chụp là chị nhưng chị lại hoàn toàn không có ấn tượng, cho nên có thể lý giải là chị mất đi một phần trí nhớ? Hoặc là chỉ mất trí nhớ về một người nào đó chăng?!

"Tiểu Hoàn, vì sao, vì sao lại như vậy?" Lục Viện xoay đầu nhìn cô, trong mắt lộ vẻ bất lực và khó hiểu.

Ôn Hoàn cũng lắc đầu, cô cũng muốn biết rốt cuộc vì sao lại như vậy nhưng không có cách nào giải thích rõ ràng được. Nhưng hình như bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, Lục Thần nói Lạc Hướng Đông sắp tới đây rồi, nghĩ vậy cô vội vàng nói: "Chị năm, Lục Thần đã về rồi, anh ấy nói Lạc Hướng Đông cũng sắp tới đây."

Nghe vậy thân thể Lục Viện hơi chấn động, chị khẽ cắn môi một lúc lâu mới gật đầu, xoay người lại nhìn những tấm hình kia rồi tắt máy tính đi.

Gần như là Lục Thần mới tắm rửa xong từ trong phòng đi ra, thậm chí còn chưa kịp nói chuyện với Lục Viện thì Lạc Hướng Đông đã đến rồi.

Vừa mới vào nhà, mắt anh ta đã sáng lên nhìn chằm chằm vào Lục Viện. Hình như Lục Viện cũng không quá vui mừng khi thấy anh ta nên quay đầu nhìn đi nơi khác.

"Lục Viện, theo anh về nhà." Lạc Hướng Đông mở miệng, mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn chăm chú vào Lục Viện.

"Em không muốn về nhà." Lục Viện từ chối, cũng không buồn nhìn anh ta mà đi thẳng đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Lạc Hướng Đông mím môi một cái, không nói nữa định bước tới kéo chị đi nhưng lại bị Lục Thần ngăn cản, nhìn anh ta nói: "Chị của tôi nói không muốn đi, anh nghe không hiểu sao?!"

Lạc Hướng Đông nhìn anh một cái, lạnh lùng nói: "Cô ấy là vợ của tôi, chuyện của chúng tôi không cần cậu lo."

"Chị ấy cũng là chị của tôi!" Lục Thần nhìn lại anh ta, không có một chút ý tứ nhượng bộ.

Lạc Hướng Đông liếc mắt nhìn anh, không muốn tốn nước bọt với anh nên chỉ quay sang nhìn Lục Viện nói: "Lục Viện, theo anh quay về, có một số việc anh có thể giải thích!"

"Giải thích. . ." Lục Viện nhẹ nhàng lặp lại: "Không cần, Hướng Đông, chúng ta ly hôn đi, em mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa."

"Anh sẽ không ly hôn với em!" Lạc Hướng Đông gạt phắt đi, giơ tay đẩy Lục Thần ra nhưng lại không thắng nổi sức lực của anh, căm hận nhìn anh chằm chằm nói: "Cậu tránh ra cho tôi!"

"Họ Lạc kia, trước đây là do tôi nể mặt mũi của chị tôi, giờ chị tôi muốn ly hôn với anh, anh tốt nhất đừng đụng vào tôi, tính tình tôi không tốt lắm, không biết chừng có thể xảy ra chuyện gì." Lục Thần nhìn anh ta lành lạnh nói.

"Cậu!" Lạc Hướng Đông có phần cắn răng nghiến lợi nhìn anh.

Sợ hai người bọn họ thực sự đánh nhau, Lục Viện vội vàng xoay đầu lại nói: "Hướng Đông, anh quay về đi, em muốn một mình ở chỗ này mấy ngày, chờ em nghĩ xong em sẽ mời luật sư đến nói chuyện ly hôn với anh."

"Anh sẽ không đồng ý ly hôn, cả đời này cũng không!" Lạc Hướng Đông giống như là thật sự có phần nóng nảy, tâm tình cả người nhìn qua có chút kích động, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh và tỉnh táo thường ngày.

Lục Viện hìn anh ta, chậm rãi đi tới chỗ anh ta, bình tĩnh nhìn vào mắt của anh ta hỏi: "Vì sao, thứ anh muốn có đều đã chiếm được rồi không phải sao, lúc trước là em miễn cưỡng đoạn tình cảm này, nhưng hiện giờ em mệt mỏi rồi, em bằng lòng để anh ra đi, sao anh còn không rời đi? Em đã... không còn thứ gì để có thể cho anh nữa..."

"Anh đã từng hứa với em, đời này anh sẽ không ly hôn cùng em, nếu như là bởi vì chuyện Hướng Tình thì anh có thể giải thích với em, dù sao anh chắc chắn không bao giờ ly hôn với em!" Lạc Hướng Đông nhìn cô với ánh mắt nóng rực.

Lục Viện cười nhưng nụ cười ấy nhìn rất khổ sở, chị lắc đầu nhìn anh nói: "Anh với em chỉ có hứa hẹn chứ không có tình yêu." Cho dù bọn họ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, anh từ trước tới giờ chỉ có hứa hẹn.

Thực ra nghĩ tới thật là buồn cười, cố chấp lâu như vậy cứ tưởng rằng sẽ có thể thu được tình yêu, mà thứ anh cho cũng chỉ có hứa hẹn, nhưng nếu như giữa hai người ngay cả tình yêu cũng không có thì hứa