
ục Lâm Phong mới dịu đi tâm tình kích động nhưng ngoài miệng vẫn không quên mắng chửi Lạc Hướng Đông: "Cái tên khốn đó, nó vốn là vì thế lực nhà họ Lục chúng ta, chờ đến lúc Tiểu Viện ly hôn với nó xem tôi có tiêu diệt 'tập đoàn Lạc thị' của nó không!"
Trương Kim Lan liếc nhìn chồng mình không nói thêm gì nữa nhưng chân mày nhíu chặt, vừa đau lòng con gái của mình vừa nghi ngờ tự hỏi: "Sao Lục Viện lại quen với ngôi sao điện ảnh kia nhỉ, chúng ta chưa từng nghe nói qua mà."
Ôn Hoàn đang ngồi bên cạnh cũng nói: "Ngay cả chị năm cũng không có ấn tượng nhưng Văn Phong kiên quyết nói năm đó người cùng anh ta yêu đương ở trong trường đại học chính là chị năm, với lại chị năm cũng nhận ra người ở trong ảnh chụp hơn mười năm trước chính là mình, chỉ là đoạn trí nhớ đó chính chị ấy cũng không biết nên giải thích thế nào."
Lục Lâm Phong cũng cau mày có phần yên lặng nhìn chằm chằm ảnh chụp trên tờ báo.
Lúc Lục Viện tỉnh lại bên ngoài trời đã tối đen, từ trong phòng đi ra thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách, đầu tiên là hơi sửng sốt nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, chị cố gắng làm cho tâm trạng mình nhìn như rất bình thường không có gì thay đổi, mở miệng gọi hai người họ: "Ba, mẹ, hai người tới rồi ạ."
Trương Kim Lan đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới có phần không nhịn được giang tay ôm chặt lấy con vào trong ngực mình, viền mắt hơi hồng, vỗ nhẹ vào lưng Lục Viện nói: "Đứa ngốc này, sao lại tự chịu uất ức như vậy, hơn nữa bị uất ức như vậy cũng không biết về nhà tìm ba mẹ, lẽ nào con đã quên mình còn có ba me là chỗ dựa cho con sao?!"
Lục Viện cắn môi cố nén nước mắt trên viền mi rơi xuống, nhẹ nhàng giơ tay ôm lại mẹ nói: "Mẹ, con không sao, con rất khỏe, đều là do báo chí nói lung tung, hơn nữa mấy tin này qua một thời gian ngắn nữa sẽ chìm xuống, mẹ đừng quá lo lắng."
Trương Kim Lan đẩy con ra, nhìn Lục Viện nói: "Ai nói chuyện báo chí với con, chuyện con và Lạc Hướng Đông mẹ và ba con đều biết rồi." Vừa nói vừa giơ tay khẽ vuốt ve gương mặt của con: "Tiểu Hoàn đã nói chuyện của các con cho mẹ và ba con biết rồi, sao con lại ngốc như vậy, mặc cho Lạc Hướng Đông ức hiếp con một câu cũng không nói!" Trương Kim Lan nói, trong mắt tràn ngập đau lòng cùng thương yêu.
Lục Viện nhìn thoáng qua Ôn Hoàn thì thấy Ôn Hoàn cũng đang nhìn mình nói: "Chị, chúng ta không cần phải vì Lạc Hướng Đông giấu diếm ba mẹ nữa, bọn họ sớm muộn cũng phải biết."
Lục Viện không nói gì nhưng mắt nhìn sang phía ba mình. Lục Lâm Phong cũng nhìn con, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào.
Trương Kim Lan kéo Lục Viện ngồi xuống giữa mình và Lục Lâm Phong, nắm chặt tay con nói: "Tiểu Viện, làm cha mẹ mà không quan tâm con gái mình thì sao có thể gọi là thành công. Cho dù sự nghiệp có thành công bao nhiêu thì nguyện vọng duy nhất chính là con gái của mình có thể khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc, con là đứa con gái mà ba mẹ yêu quý nhất, con có vui vẻ thì ba mẹ mới cảm thấy vui vẻ được. Vậy mà trong nhiều năm con và Lạc Hướng Đông kết hôn con vẫn chịu uất ức để cho nó chà đạp con như vậy, con có biết mẹ và ba con nghe xong đau lòng bao nhiêu không?!"
Lục Viện cũng không nhịn được, nước mắt từ trên viền mi không ngừng trào ra ngoài, răng cắn chặt môi, song nhìn mẹ vẫn thấy có chút xấu ổ, hơi khóc không thành tiếng nói: "Vâng, con xin lỗi..." Đây đều là tự do chị chuốc lấy, chị không trách người khác mà chỉ trách mình khiến cho ba mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn phải quan tâm lo lắng cho mình.
"Đứa ngốc, mẹ và ba con không trách con, chúng ta yêu còn không hết sao trách được." Vừa nói Trương Kim Lan vừa giơ tay lau giúp nước mắt trên mặt con.
Lục Viện gật đầu nhìn ba mẹ muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, nước mắt không ngừng được, bao uất ức và tủi hổ cất sâu ở trong lòng vào giờ phút này đều tuôn trào ra ngoài. Chị vẫn luôn kìm nén mình, biết rõ Lạc Hướng Đông và Diệp Hướng Tình ở bên ngoài không cắt đứt với nhau nhưng vẫn tự nói với mình đừng để ý, tự nói với mình qua một thời gian nữa sớm muộn cũng có ngày Hướng Đông yêu mình nhưng chị lại quên mất, thứ tình yêu này không ở chỗ thời gian dài hay ngắn, thích hay không thích mà là không có cách nào ép buộc được.
Lo con vẫn còn khó chịu Trương Kim Lan khuyên con nói: "Ly hôn đi, mẹ với ba con sẽ giúp con ly hôn, chúng ta không chịu ức hiếp như vậy nữa, nếu Lạc Hướng Đông muốn tìm ai thì để cho nó tìm, chúng ta không quan tâm."
Lục Viện gật đầu, xoay sang nhìn ba mình thì thấy Lục Lâm Phong ngồi thẳng người, tay giơ lên lau nước mặt trên mặt con nói: "Về nhà đi, ba cho con dựa vào!"
Lục Viện nhìn ba càng khóc to hơn, không ngừng gật đầu vừa khóc vừa nói: "Ba, mẹ, con cám ơn mọi người..."
Ôn Hoàn nhìn bọn họ trong lòng cũng có chút xúc động, viền mắt hơi nóng sau đó dần dần phớt hồng, nước mắt cứ tuôn ra từ trong hốc mắt.
Ngay giữa lúc mọi người trong nhà đều khóc rũ rượi thì đột nhiên ngoài cửa có người nhấn chuông, tiếng bing boong reo liên tục khắp cả căn phòng.
Bác Trương hồi phục lại tinh thần giơ tay lau nước mắt trên mặt nói: "Tôi, tôi đi mở cửa."
Cửa đ