
ngừng gật đầu, tay mạnh mẽ vòng quanh hông của anh.
Lục Thần hôn môi cô một lúc lâu, xác định tâm tình của cô đã thực sự bình tĩnh trở lại mới kéo cô đi về phía chiếc giường của hai người, để cho cô ngồi lên giường rồi xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn nóng lau chùi nước mắt trên mặt cho cô.
Mặc cho anh lau chùi cho mình Ôn Hoàn vẫn không nói gì nhưng mắt từ đầu tới cuối luôn nhìn anh.
Đợi đến khi Lục Thần đem chậu rửa mặt và khăn mặt vào phòng tắm rồi đi ra, lúc này Ôn Hoàn đang ngồi trên giường mới nhìn anh hỏi: "Anh đã điều tra được những gì?"
Lục Thần nhìn cô một cái, mặc dù không nói rõ là chuyện gì nhưng đương nhiên cũng hiểu cô đang hỏi cái gì, mắt nhìn cô rồi đi tới chỗ cô, song nói rất mơ hồ: "Một chút." Anh không biết cô đã biết bao nhiêu nhưng có một số chuyện anh không muốn để cho cô biết, cho dù kêu anh nói anh cũng không nói được, nếu như có thể anh thực sự muốn giấu cô cả đời.
"Chuyện của mẹ anh đã tra ra được có phải không?" Ôn Hoàn nhìn anh nhưng không chắc chắn lắm.
Nghe vậy Lục Thần cũng nhìn cô một lúc lâu không nói gì, anh bước tới nhẹ nhàng ôm cô thật chặt vào trong lòng.
Trong lòng có chút tức giận liền dùng sức đẩy anh ra, mắt đỏ lên nhìn anh nói: "Anh đã biết từ lâu sao lại không nói cho em, mẹ bị uất ức lớn như vậy anh dựa vào cái gì mà không nói cho em biết!" Ôn Hoàn la to, giọng nói rất lớn tiếng, thậm chí vẻ mặt bắt đầu có phần hung dữ.
Lục Thần mặc cho cô trút hết tâm tình của mình, anh chỉ bình tĩnh nhìn cô thậm chí để kệ cho cô giơ tay đánh lên người anh, không giữ tay lại cũng không đẩy cô ra.
Tâm trạng của Ôn Hoàn rất kích động, trong lòng cũng rất phẫn nộ và tức giận nhưng cũng phải tất cả đều là vì tức Lục Thần mà là giận mình nhiều hơn, giận mình đã nhiều năm trôi qua vậy mà không biết một chút nào trước đây mẹ bị uất ức lớn như vậy, không biết một chút nào trước đây trong lòng mẹ đã có bao nhiêu đau khổ.
Càng nghĩ nước mắt trên mặt Ôn Hoàn càng tuôn rơi nhiều hơn, không ngừng được nước mắt, thậm chí còn có phần khóc không thành tiếng.
Thấy cô khóc ngã cả xuống giường, Lục Thần đưa tay ôm chặt cô vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về ở sau lưng của cô, an ủi cô nói: "Được rồi, không sao rồi, đều đã trôi qua."
Ôn Hoàn cũng giang tay ôm thật chặt lấy anh, khóc hu hu ở trên người anh, thậm chí nước mắt nước mũi còn trút hết vào quân phục vẫn chưa kịp thay ra của Lục Thần.
Đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, giọng của mẹ Lục vang lên ở bên ngoài: "A Thần, Tiểu Hoàn, các con xảy ra chuyện gì ở trong đó, sao mẹ lại nghe thấy tiếng Tiểu Hoàn khóc?"
Lục Thần quay đầu liếc nhìn cửa phòng rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua Ôn Hoàn.
Dĩ nhiên Ôn Hoàn cũng nghe được tiếng gõ cửa của mẹ, cô chậm chạp lui từ trong ngực của Lục Thần ra, nhưng nhất thời không thể ngừng ngay nước mắt trên mặt được mà chỉ có thể thút thít liên tục giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt mình.
Thấy vậy Lục Thần quay về phía cửa cất giọng hô to: "Mẹ, bọn con không sao, mẹ đừng lo lắng."
Trương Kim Lan ở ngoài cửa vẫn thấy có chút không yên tâm bèn tiếp tục gõ cửa nói: "Mau lên, mở cửa ra, mẹ vào xem Tiểu hoàn."
Nghe Trương Kim Lan bên ngoài nói như vậy Ôn Hoàn ở trong phòng vội vàng nói: "Mẹ, con, con thực sự không làm sao, mẹ quay về phòng ngủ đi." Lúc nói chuyện giọng nói vẫn còn mang theo âm mũi dày đặc, rõ ràng đó là tiếng sau khi khóc.
Nghe thấy Ôn Hoàn nói, Trương Kim Lan ngoài cửa vẫn còn hơi không yên tâm tiếp tục nói qua cánh cửa: "Tiểu Hoàn, có phải con khóc hay không?" Giọng nói kia mang theo âm mũi rõ ràng là đã khóc.
"Không, không có, mẹ nghe lầm rồi." Ôn Hoàn giải thích, lúc nói còn không ngừng giơ tay lau nước mắt trên mặt mình, mặc dù nước mắt đã dừng lại nhưng đôi mắt khóc vừa hồng vừa sưng.
Lục Thần ngồi ở bên cạnh đau lòng, với tay lấy chiếc khăn tay để ở tủ đầu giường lau mặt cho cô.
Thấy Ôn Hoàn ở trong phong kiên trì nói không có chuyện gì, Trương Kim Lan bên ngoài cũng không tiếp tục khăng khăng đòi bọn họ mở cửa nữa mà nói qua cánh cửa: "Tiểu Hoàn, nếu A Thần ăn hiếp gì con thì con nói cho mẹ, mẹ nhất định sẽ đứng ở phe của con, biết không?"
Ôn Hoàn cảm động, lại tiếp tục muốn rơi lệ, cô không ngừng gật đầu sau đó nhớ ra Trương Kim Lan ở bên ngoài không thể nhìn thấy nên vội vàng trả lời: "Vâng, con biết rồi."
Nghe cô nói vậy lúc này Trương Kim Lan mới yên tâm xoay người rời đi.
Đợi đến khi Trương Kim Lan bên ngoài đã rời khỏi, trong phòng hai người cứ ngồi trên giường mặt đối mặt nhìn nhau như vậy, tâm tình của Ôn Hoàn so với vừa rồi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có cặp mắt khóc hơi sưng khiến Lục thần nhìn có phần đau lòng.
Khẽ thở dài, Lục Thần một lần nữa đứng dậy đi tới phòng tắm lấy khăn mặt nóng đưa cho Ôn Hoàn. Ôn Hoàn nhận lấy rồi đem khăn mặt đắp lên hai mắt của mình xong nhẹ nhàng dựa vào giường.
Thấy cô nằm như vậy Lục Thần mới chậm rãi mở miệng giải thích: "Chuyện của mẹ là khi anh điều tra Thành Dân Sơn mới biết được, anh không nói cho em là vì anh không biết nói thế nào với em, với lại anh cũng không muốn cho em biết." Anh thật sự kh