
nhìn người đàn ông này vài lần cô sẽ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Ban đầu vai diễn bây giờ của cô đúng là của Lâm Ngải Vi, mà vai của Lâm Ngải Vi ban đầu đạo diễn cũng định cho cô. Còn về phần sau này tại sao lại đổi vai của cô và Lâm Ngải Vi cho nhau cô cũng không rõ lắm. Chị Lynda cũng không nói cho cô biết vai này rốt cuộc là làm sao giành được, nhưng tuyệt đối cô và quy tắc ngầm không có một chút liên quan nào.
Ông chủ Vương kia cũng đứng dậy, vốn cũng không cao mà dáng người lại tròn đứng cạnh Ôn Hoàn cao một mét bảy lại còn mang giày cao gót 7 cm, liền thấp hẳn hơn nửa cái đầu, trông cùng một cái thùng nước không có khác biệt.
"Ôn tiểu thư chờ sau khi tiệc rượu kết thúc có thời gian không nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm, thế nào?" Nói xong mập mờ nháy mắt với Ôn Hoàn.
Nhịn xuống kích động muốn ói ra, Ôn Hoàn cười từ chối nói: "Có thể cùng ông chủ Vương ăn là vinh hạnh của tôi, chỉ có điều sau khi tiệc rượu kết thúc tôi còn có một công bố phải đưa ra, sợ rằng không có thời gian."
"Phải không, nhưng vừa rồi người đại diện Lynda của cô nói cô có thời gian mà." Ông chủ Vương không vui nhíu mày một cái.
Ôn Hoàn cũng cau mày lại, cô không nghĩ tới Lynda lại đồng ý thay cô. Đúng lúc này, Lynda đi về phía bọn họ.
Thấy cô ta qua đây, ông chủ Vương kia ngay lập tức chất vấn: "Lynda, chuyện là thế nào, không phải cô nói buổi tối Ôn tiểu thư không có việc gì sao, sao giờ Ôn tiểu thư nói còn có họp báo?"
Nghe vậy, Lynda liếc nhìn Ôn Hoàn, ngay lập tức phản ứng kịp, vừa cười vừa nói: "Là tôi chưa kịp nói với Ôn Hoàn." Vừa nói vừa quay đầu sang nhìn Ôn Hoàn nói: "Buổi họp báo tối nay vừa rồi bên phía đài truyền hình gọi điện thoại cho chị nói hoãn lại, công bố kia cũng không cần đưa ra nữa, ông chủ Vương muốn cùng em ăn một bữa cơm, nói một chút chuyện về bộ phim tiếp theo."
Ôn Hoàn cầm quai túi nắm tay thật chặt, sắc mặt cũng không lộ ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ quay đầu nói với ông chủ Vương: "Là vinh hạnh của tôi."
Thấy cô đồng ý, tâm tình ông chủ Vương rất tốt, tiến lên đưa tay ra kéo tay Ôn Hoàn lại bị Ôn Hoàn khéo léo tránh được, liếc nhìn Lynda và ông chủ Vương nói: "Xin lỗi, tôi đi toilet." Nói xong trực tiếp xoay người đi ra cửa.
Quay đầu trong nháy mắt nụ cười trên mặt cũng theo đó phai đi, trong lòng cười nhạt, ăn cơm ư, thật chỉ đơn giản là ăn cơm thôi sao?
"Lynda thay cô đồng ý bữa tiệc?" Giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng vang lên ở bên tai, quay đầu lại, Lâm Ngải Vi không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, đang cười mà như không cười nhìn cô.
Ôn Hoàn nhìn mắt cô ta, không muốn đấu võ mồm cùng cô ta, cô bây giờ chỉ muốn suy nghĩ thật kỹ về bữa tiệc tối nay làm thế nào đuổi được cái tên đàn ông kiêu căng buồn nôn não chứa đầy phân kia, xoay người muốn rời đi.
"Nói cho cô biết, cái lão già kia ở trên giường rất biến thái." Lâm Ngải Vi nói xong, nửa ôm nửa cầm ly sâm banh bên người rời đi.
Ôn Hoàn lại nhìn vào mắt cô ta, lúc này mới xoay người bỏ đi.
Đợi đến lúc Ôn Hoàn từ trong toilet trở lại, ông chủ Vương bên cạnh Lynda đã rời khỏi, Lynda thấy cô vội vàng kéo cô qua nhỏ giọng nói ở bên tai: "Sửa sang một chút đi, ông chủ Vương đã đặt phòng ở bên cạnh khách sạn Marriot, bây giờ chị đưa em qua đó."
"Em không muốn đi." Ôn Hoàn giật lại tay, xoay người sang chỗ khác.
"Em nói cái gì đó." Lynda có chút tức giận nói: "Địa vị của ông chủ Vương ở trong cái giới này em còn không rõ sao, nếu như đắc tội với ông ta, vậy sau này em cũng đừng mong lăn lộn ở trong giới này nữa."
"Chị không rõ ý của ông ta sao, thật chỉ đơn giản là ăn cơm thôi sao?"
"Cho dù biết rõ ông ta có mưu đồ khác em cũng phải đi!" Lynda thái độ rất mạnh mẽ cứng rắn, một chút thương lượng cũng không có.
"Em nói rồi, em có thể phối hợp với chị tất cả bao gồm diễn xuất lẫn hoạt động thương nghiệp, nhưng em không bao giờ bán mình." Đây là điểm mấu chốt của cô!
Thấy cô như vậy, Lynda cũng biết khó mà nói cứng được, chỉ có thể mềm giọng nói: "Được rồi được rồi, cơm này em vẫn phải ăn, sẽ không xảy ra chuyện gì, chờ em qua đó chị lập tức gọi cho bà Vương, em cũng biết bà Vương kia nổi tiếng là hổ cái mà."
Nghe vậy, Ôn Hoàn nhìn vào mắt chị ta: "Thực sự?"
Lynda khẳng định nói: "Đương nhiên, chị có thể để cho em bị tổn thất sao?!"
Nếu như chị ta đã nói như vậy, Ôn Hoàn không còn lý do gì để từ chối, chỉ có thể gật đầu theo chị ta đi ra ngoài. Đến đó ông chủ Vương đã ở đấy, thấy các cô đi tới, mặt đầy thịt mỡ tươi cười nhìn các cô. Lynda cười nói vài câu xã giao xong thì tìm cớ rời đi. Ôn Hoàn tự nói với mình gắng sức không nhìn ông ta, trong lòng đếm thời gian chờ bà Vương sư tử Hà Đông kia đến đây gầm gào.
Thấy cô cúi đầu vẻ mặt thận trọng, ông chủ Vương cười nói: "Ôn tiểu thư khát nước à, trước uống ngụm nước chanh đi, tôi mới vừa bảo nhân viên phục vụ ép đấy."
Ôn Hoàn cũng không phải quá khát, chẳng qua vừa rồi ở yến tiệc có uống nhiều rượu đỏ, để tản đi mùi rượu trên người, không nghĩ nhiều bưng nước chanh nhấp một ngụm.
Hai người nói một lát, vị trí ngồi của ông chủ Vương kia càng lúc càng gần sát bên người Ôn Hoàn, Ôn Hoàn ch