Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 8.00/10/277 lượt.

óe miệng không nhịn được cười lớn hơn chút. Cuối cùng Ôn Hoàn vẫn là thỏa hiệp, bởi vì cô không có nhiều thời gian cùng anh hao tổn ở chỗ này, cô muốn nhanh chóng đi thăm mẹ.

Đương nhiên nói đồng ý làm bạn gái anh cũng chỉ là tạm thời, để cho anh trước phối hợp với cô đi ra ngoài rồi hãy nói tới màn có nhận hay không đó chính là chuyện đến lúc đó.

Đi ra trước thang máy, Ôn Hoàn đổi lại nụ cười chiêu bài kia, kéo tay Lục Thần đi tới đại sảnh khách sạn.

Lục Thần nhìn mắt cô, cau mày hỏi: "Cô học được cách trở mặt của Tứ Xuyên à?" Mặt thay đổi so với lật sách còn nhanh hơn.

Ôn Hoàn chỉ trừng mắt anh, song rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, cũng không nói chuyện. Quả nhiên như chị Lynda nói ở trong điện thoại, ngoài cửa có một đám phóng viên săn tin thấy hai người Ôn Hoàn từ trong đi ra, tất cả nhốn nháo chen lên, microphone, camera, người người ồn áo gần giống như chợ bán thức ăn truyền thống.

Lục Thần theo bản năng vươn tay đem cô che chở vào trong ngực, mà bảo vệ khách sạn cũng ở phía sau chạy tới, cố gắng hết trách nhiệm đem đám người ngăn cản giữ vững khoảng cách nhất định với Ôn Hoàn, mà Ôn Hoàn đang bị Lục Thần che chở vào trong ngực e thẹn hệt như một cô gái bé nhỏ hạnh phúc.

"Ôn tiểu thư, người đàn ông bên cạnh cô đây có quan hệ thế nào với cô?" Đám phóng viên truyền thông săn tin nắm chắc thời điểm hỏi, đây có thể liên quan đến trang đầu ngày mai của bọn họ.

Một người đặt câu hỏi, một người khác lập tức theo kịp: "Đúng vậy, nói một chút đi, hai người quan hệ thế nào?"

Ôn Hoàn vẫn duy trì mỉm cười như cũ, từ trong lòng Lục Thần rời khỏi, giơ tay lên ý bảo bọn họ yên lặng, sau đó một lần nữa nắm tay Lục Thần nói: "Anh ấy là bạn trai tôi, chúng tôi là quan hệ bạn trai bạn gái."

"Hai người gặp gỡ bao lâu rồi, vị tiên sinh này là người trong giới sao?" Trong đám người có người đặt câu hỏi.

Ôn Hoàn cười cười, nhìn lại người đặt câu hỏi nói: "Chúng tôi gặp gỡ được một thời gian rồi, tình cảm ổn định, bạn trai tôi không phải người trong giới cho nên xin mọi người buôn tha cho anh ấy, cũng đừng viết loạn lên."

"Đêm qua hai người có phải đến khách sạn thuê phòng tình cảm mãnh liệt triền miên hay không?" Luôn có người thích đem vấn đề hỏi trắng ra như vậy.

Đứng bên cạnh Lục Thần có chút không vui nhíu mày, nhìn lại người vừa hỏi, vừa muốn mở miệng người bên cạnh nhanh hơn anh một bước đã mở miệng nói: "Bình thường giữa bạn trai bạn gái gặp gỡ cùng nhau đến khách sạn qua đêm cũng không có gì kỳ quái chứ? Tôi nghĩ tất cả mọi người cũng đã từng có đi, phải không?"

Một đám người bị lời của cô đùa giỡn, chỉ có điều cũng không định đến đây buông tha bọn họ, tiếp tục hỏi: "Vậy Ôn tiểu thư trước đây cùng đạo diễn Trương kia thật chỉ là quan hệ hợp tác đơn giản sao?"

"Đương nhiên chỉ là quan hệ hợp tác, mọi người cũng chớ nói lung tung, bạn trai tôi hiểu lầm sẽ không tốt." Nói xong quay đầu nhìn vào mắt Lục Thần bên cạnh, cong chân mày hướng anh cười, vẻ mặt kia nhìn thật là gương mặt hạnh phúc.

Lục Thần nhìn cô cười cong chân mày, nhất thời có chút cảm giác tựa như bị thôi miên.

Sau khi hai người Ôn Hoàn bị chặn ở cửa tra hỏi mấy đề Lynda mới tới che chắn Ôn Hoàn mang hai người đi, mặt khác điện thoại di động của Ôn Hoàn tối qua rơi trong phòng khách sạn đã được giám đốc của khách sạn ngay tại thời điểm trước khi bọn họ rời đi giao trả lại cho Ôn Hoàn.

Sau khi lên xe chị Lynda liếc nhìn Lục Thần, hỏi Ôn Hoàn: "Tối hôm qua em đã cùng người đàn ông này ở đó cả đêm?"

Ôn Hoàn chỉ gật đầu thay câu trả lời, cầm điện thoại mở ra mới nhìn thấy mấy cuộc gọi từ bên kia trại an dưỡng gọi tới. Lo lắng mẹ ở đó xảy ra chuyện gì, không kịp nghĩ nhiều liền gọi thẳng qua đó.

Lynda nhìn Lục Thần nghĩ thầm việc đã đến nước này, chị cũng không thể để cho người đàn ông này ỷ lại vào Ôn Hoàn, định nếu như có thể dùng tiền tống cổ được cậu ta đi vậy thì giảm bớt phiền phức sau này rồi.

Nghĩ vậy liền mở miệng nói với Lục Thần: "Này, ra giá đi, đem chuyện tối qua quên hết làm cho cái gì cũng chưa từng xảy ra."

Nghe vậy, Lục Thần nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn Lynda hỏi: "Cô có ý gì?"

Thấy cậu ta không phối hợp, sắc mặt của Lynda thoáng cái thì trầm xuống, nhìn cậu ta nói: "Sao vậy, cậu còn muốn mượn chuyện này dựa vào Ôn Hoàn phải không?" Biểu cảm kia là gương mặt hèn mọn và khinh thường.

Lục Thần rốt cuộc nghe rõ, cười lạnh nói: "Cô suy nghĩ quá nhiều." Thực sự là khôi hài, đây là lần đầu tiên anh nghe được có người nói anh muốn dựa vào ai đó.

"Vậy thì tốt." Nghe cậu ta nói như vậy lúc này Lynda mới yên tâm lại, nhưng vẫn cẩn thận nói: "Để giảm bớt phiền phức về sau, cậu vẫn nên đưa ra cái giá, cam đoan sau này không đi nói lung tung." Nói rồi với tay lấy túi xách đặt ở bên cạnh, lấy ra tờ chi phiếu và bút dự định bất cứ khi nào cậu ta vừa hét giá là cô điền chữ số lên: "Nói đi, cho một con số, tôi rất dễ nói chuyện chỉ cần cậu đừng quá đáng, tôi..."

Lục Thần không đợi chị ta nói xong, trực tiếp ngắt lời của chị ta: "Không cần, tôi không cần."

Lynda nhướng mày nhìn vào mắt cậu ta nói: "Vẫn nên ra giá đi, cậu yên tâm tôi


The Soda Pop