dùng hành động thế nào, nỗ lực ra sao đi thực hiện mục tiêu của mình. Nên tin lựa chọn của con gái, cũng nên tin Tiểu Hùng tài giỏi, đây là
một tài năng khó gặp. Quan trọng hơn là, một người đàn ông tốt hay không tốt, phải xem anh ta theo đuổi sự nghiệp, trách nhiệm với gia đình, yêu vợ sâu đậm, che chở con cái ra sao. Những điều đó, Tiểu Hùng đã làm
được hai điều, hai điều còn lại phải xem cô có cho cậu ấy cơ hội, để cậu ấy và Tiểu Dĩnh xây dựng một gia đình hay không.”
Lời này, ít nhiều gì cũng bị đả động.
“Cô à, buông tay đi. Không cảm thấy lo lắng thay con gái như vậy quá mệt
mỏi sao? Con cháu tự có phúc của con cháu, huống chi Tiểu Hùng và Tiểu
Dĩnh thật lòng yêu nhau, không cần chia uyên rẽ thúy, như vậy rất tàn
nhẫn. Buông tay đúng lúc có thể làm con gái cảm kích cả đời. Cháu ngoại
cũng có rồi, chẳng lẽ còn muốn ép con gái đi phá thai ư? Huống chi Tiểu
Hùng đã trình báo cáo kết hôn rồi, nếu bọn họ không tôn trọng ý kiến của cô mà đi đăng ký kết hôn, chừng đó sẽ biến thành phá hoại hôn nhân của
bộ đội rồi. Cô à, nên buông tay thì buông đi, chúc phúc Tiểu Hùng và
Tiểu Dĩnh đi.”
Lời lãnh đạo tuy rằng có châm trúng chỗ đau, cũng khảo nghiệm tự tôn nhưng anh ta nói không sai chút nào.
Thôi thôi, buông tay vậy.
Lại nhìn dáng vẻ đau khổ của Tiểu Hùng, Dĩnh Dĩnh thương tâm, cắn răng, đồng ý.
Nói ra tiếng đồng ý, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hóa ra buông ta đúng lúc thật sự là chuyện khiến người ta thoải mái.
Còn nhớ lúc trước đọc qua một quyển sách, nói về đạo lý ở đời, trong đó
viết: muốn nắm chắc hạnh phúc, thật ra chỉ cần buông tay là được. Cũng
giống như, bốc một nắm cát, khi dùng sức nắm thì cát lại chảy rất nhanh, thả lỏng tay đúng lúc, cát lại nhiều lên. Hạnh phúc giống như cát vậy,
cát không thể nắm thật chặt mà phải buông lỏng đúng lúc.
Yêu, tựa như con diều bay lượn trên không, cho dù diều bay tới đâu, kỳ thật đầu
dây kia từ đầu chí cuối đều nằm trong lòng bàn tay mình.
HOÀN!!!