Snack's 1967
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214300

Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.

t xấu hổ?” Giọng điệu của Lê Ninh Nhi giống như nghe thấy heo có thể bay, tràn ngập khó tin.

“A Ngạn rất hay xấu hổ.” Hề Hề nghiêm túc nhắc lại.

“Ta quen huynh ấy mười sáu năm, chưa bao giờ thấy huynh ấy xấu hổ…” Lê Ninh Nhi than thở nằm lăn trên đất, nàng thật sự không cách nào tin tưởng

Độc Cô Ngạn anh minh thần võ, lạnh lùng như băng còn biết xấu hổ.

“Ngươi quen A Ngạn lâu như vậy, thật tốt.” Hề Hề dùng tay dứt đám cỏ xanh mượt, nói một cách hâm mộ.

“Mẹ của Ngạn biểu ca là cô của ta, có điều Ngạn biểu ca không hay xuống

núi, mỗi năm chúng ta chỉ gặp nhau nhiều nhất một lần. Huynh ấy rất lợi

hại, mười lăm tuổi đã đánh bại cha ta, cha ta là minh chủ võ lâm đấy

nhé!” Lê Ninh Nhi sùng bái nói.

“A Ngạn giỏi quá!” Hề Hề cũng cảm thấy rất vui vẻ thay Độc Cô Ngạn.

“Hề Hề, ta nói với ngươi nhé, thật ra nguyện vọng lớn nhất khi còn bé của

ta là làm tân nương của Ngạn biểu ca, nhưng Ngạn biểu ca lúc nào cũng

lạnh lùng với ta, ca ca nói nếu ta gả cho Ngạn biểu ca nhất định mỗi

ngày sẽ khóc chạy về nhà mẹ đẻ. Hề Hề, ngươi thật sự thích Ngạn biểu ca

à? Ngươi không sợ huynh ấy sao?”

“A Ngạn tốt lắm, không hung dữ chút nào.” Hề Hề lắc đầu nói.

“Vậy nhất định huynh ấy chỉ tốt với mình ngươi thôi, hừ, với ta lại dữ dằn

như vậy, sau này ta không thèm để ý tới huynh ấy nữa.” Lê Ninh Nhi kiêu

ngạo hất cằm, đột nhiên hưng phấn trở lại, cầm tay Hề Hề nói: “Hề Hề,

Mặc ca ca kia của ngươi là ai vậy?”

“Mặc ca ca? Huynh ấy là Khê Vân các chủ, ừ, huynh ấy cũng rất lợi hại, là

một người rất tốt.” Có điều trong lòng nàng A Ngạn lợi hại nhất.

“Khê Vân các chủ? Là cái gì?” Lê Ninh Nhi hỏi. Kiến thức giang hồ của nàng thiếu sót nghiêm trọng.

“Ta cũng không biết. Có điều cả ngày Mặc ca ca không làm việc, có chút lười biếng.” Hề Hề cảm thấy thật đáng tiếc. Người lười biếng sau này sẽ

không có cơm ăn.

“Rất lười sao… Có điều nhìn hắn thật đẹp mắt, giống như thần tiên trong tranh vậy.” Lê Ninh Nhi ước ao nói.

“Ngươi muốn tìm Mặc ca ca làm tướng công à?” Hề Hề hỏi.

“Ta không biết. Nhưng ta không thích Ngạn biểu ca nữa, huynh ấy rất hung

dữ, cũng không tốt với ta. Hề Hề, nếu sau này Ngạn biểu ca không tốt với ngươi, ngươi sẽ làm gì?”

“A Ngạn tốt với ta lắm.” Hề Hề có chút không hiểu ý nàng.

“Ta nói nếu như, nếu như ấy mà, kiểu như ví dụ ấy.” Lê Ninh Nhi nhấn mạnh.

“À, nếu A Ngạn không tốt với ta thì nhất định là lỗi của ta, ta sửa rồi

huynh ấy sẽ lại rất tốt với ta.” Hề Hề nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói.

“Hề Hề, ta đột nhiên cảm thấy có lẽ ngươi mới là người thích hợp nhất với

Ngạn biểu ca.” Lê Ninh Nhi than thở: “Nếu Ngạn biểu ca không tốt với ta, ta cũng sẽ không tốt với huynh ấy nữa.”

“A Ngạn rất tốt với ta, ta cũng muốn tốt với huynh ấy.” Hề Hề nói rồi ngáp một cái thật to.

“Ngươi mệt à, hình như ta cũng có chút buồn ngủ. Đúng rồi, ta biết một nơi rất đẹp, ngủ ở đó rất thoải mái, ta dẫn ngươi đi.” Lê Ninh Nhi lăn một vòng đứng dậy, kéo Hề Hề chạy về phía bên hồ.

Đại Mao đã lượn lờ trên núi Kỳ Lân này mấy vòng, nay đang gặp lại Nhị Nha

bên hồ, đương nhiên lại phải đọ mắt một phen. Hề Hề đã ra lệnh không cho phép đánh nhau, bọn nó đành phải chuyển sang phương pháp thứ hai, chém

giết vô hình. Có điều hai tên bảo tiêu này cũng không quên chính sự, vừa bớt thời gian mắt to trừng mắt nhỏ, vừa để ý an toàn cho hai thiếu nữ

đang say ngủ.

Gió khẽ khàng thổi, người bên hồ chìm đắm trong mộng đẹp.

Khi mọi người nghị sự xong đã là giờ thân canh ba, Lê Thanh sai người chuẩn bị cơm tối, Lê Trạm nhìn sắc trời thì thầm một tràng: “Nha đầu Ninh Nhi này, đã trễ thế này còn không biết đường trở về, không phải lại xảy ra

chuyện gì rồi chứ? Hẳn là không đâu, núi Kỳ Lân này đã bị con bé thám

hiểm hết một lượt từ lâu rồi, nhắm mắt lại cũng không lạc đường nổi. Mặt trời sắp xuống núi đến nơi rồi còn chỉ biết chơi…”

“Trạm nhi, có chuyện gì vậy?” Lê Thanh nghe thấy Lê Trạm nói thầm liền đi tới hỏi.

“Cha, không có chuyện gì, nơi ở của Ngạn và mọi người còn đã sai người thu

dọn xong rồi, người bận cả ngày cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước

đi.” Lúc này Lê Trạm không dong dài nữa, nói vài câu đơn giản đã khiến

cha hắn dùng vẻ mặt từ ái vỗ vỗ bờ vai hắn rồi bỏ đi.

Phong Lăng Ba liếc nhìn Lê Trạm, thầm nghĩ tên này tuy thích lải nhải nhưng

đúng là một người con hiếu thuận, một ca ca biết bảo vệ muội muội. Có

điều thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Dù sao buổi sáng Lê Ninh Nhi còn đối đầu với Hề Hề, bây giờ chưa gì đã thành tỷ muội tốt…

Phỉ Mặc cũng nhíu mày, trầm ngâm nhìn về phía cổng chính. Độc Cô Ngạn chỉ

im lặng đứng dưới hàng hiên, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị không

có bất cứ biều hiện gì.

“Ta biết ngươi không hề lo lắng chút nào.” Khi đi qua bên cạnh Độc Cô Ngạn, Phong Lăng Ba nói mát một câu. Huyền Vân vừa nghe nói tâm trạng của

Trần Trần không tốt, đi trước an ủi nàng. Hề Hề có Đại Mao và Nhị Nha

bên cạnh, hẳn tạm thời không có chuyện gì.

“Dù có bạn mới, dù vui vẻ thế nào lúc này cũng nên về rồi… Ơ, Ngạn, đệ đi

đâu vậy?” Lê Trạm thấy Độc Cô Ngạn đi về phía cổng chính liền hỏi.

“Ra ngoài