
ên phải không?
Thuốc nổ năm đó do chính cha ngươi làm, đường vùi thuốc cũng do chính
cha ngươi thiết kế. Bọn chúng sợ Tư Lan chạy trốn đã dùng hai mươi cân
thuốc nổ!!! Mà Tư Lan của ta, hắn hoàn toàn không biết võ công!!! Cha
ngươi quả là anh minh vĩ đại, đã đối phó với người tay không tấc sắt như vậy…” Thanh Lưu Huy lạnh lùng trào phúng.
“Ngươi nói láo, cha ta sẽ không làm loại chuyện này, ta không tin lời xằng bậy của ngươi. Lê bá bá, ngài nói cho ta đi, cha ta không làm chuyện này,
đúng không?” Phong Lăng Ba chua xót hỏi Lê Thanh, để chứng minh sự trong sạch của cha nàng, để cọ rửa tội danh không có thật của ông. Nhưng vẻ
mặt nặng nề của Lê Thanh lại gián tiếp nói cho nàng sự thật.
“Cha ta… Sao ông có thể… Ông sẽ không… sẽ không…” Phong Lăng Ba tan nát cõi
lòng, vô lực ngồi bệt xuống đất, toàn thân run run, nước mắt rơi như
mưa. Lê Trạm yên lặng ngồi xuống ôm nàng vào lòng. Ân oán giang hồ phức
tạp rắc rối, ai đúng ai sai nào có thể dễ dàng nói rõ? Oan oan tương báo đến bao giờ…
“Tư Lan chưa bao giờ hại một ai, hắn thành tâm với người Trung Nguyên các
ngươi, hồi báo là cái gì? Chính là ngay cả toàn thây cũng không được.”
Thanh Lưu Huy đột nhiên điên cuồng cười lớn, nhưng tiếng cười này còn
thê lương, bi thảm hơn tất cả mọi tiếng khóc trên đời.
“Vì vậy những kẻ đó, tất cả bọn chúng đều đáng chết.” Thanh Lưu Huy lớn tiếng rít gào, hai mắt tối tăm tràn ngập thù hận.
P/s: Cảm thấy thích bức ảnh minh họa, vì Tư Lan như lá sen dưới ánh trăng,
thuần khiết trong sáng. Còn Thanh Lưu Huy như nước dưới đáy sâu, tối tăm lạnh lẽo. Nhưng sen vẫn sống, vẫn nở. Sen không thể sống nếu không có
nước, nước cũng chỉ còn lạnh lẽo và tối tăm nếu không có sen. Mối tình
của Tư Lan và Thanh Lưu Huy là đam mỹ đấy nhé. Hị hị. Tình thì đẹp,
nhưng cách làm của Thanh Lưu Huy và Tư Lan có đúng hay không thì không
dám nói chắc. Chuyện trên đời đúng đúng sai sai không phải một lời là
quyết được, vì mỗi người có một vị trí với cái nhìn và cách cảm nhận
riêng. Riêng mình, mình không ưa kiểu ‘nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại’
của Tư Lan, cũng không thích trò lạm sát trẻ con của Thanh Lưu Huy. =3=
Dạo này bạn Sâu chăm chỉ đúng không? Bạn còn ủ mưu một bộ điền văn nữa cơ, nhưng mãi chưa chọn được bộ nào ưng ý. Hị hị
Mọi người đều im lặng. Lê Thanh đau khổ nhắm mắt lại, dù không muốn thừa
nhận nhưng sự thật rõ ràng đã vạch trần tội ác và dối trá phía sau vẻ
ngoài đạo mạo của danh môn chính phái. Ngay từ khi được chọn làm minh
chủ võ lâm đến nay ông luôn cố gắng giữ vững nguyên tắc ‘công bằng liêm
chính’, nhưng đến lúc này vẫn cảm thấy tâm có thừa mà sức không đủ.
“Vậy vì sao ngươi không ngăn cản Tư Lan đến nơi hẹn? Còn cách nhiều năm như
vậy mới báo thù cho hắn?” Lê Ninh Nhi thấy kỳ quái, nếu hắn nặng tình
với Tư Lan như vậy không lý nào lại mở to mắt để Tư Lan đi chịu chết,
còn chờ hai mươi năm mới báo thù.
Thanh Lưu Huy ngừng tiếng hét điên cuồng, trong giọng nói tràn ngập hối hận:
“Ngày Tư Lan tới chỗ hẹn chính là ngày cuối cùng ta bế quan, ta vốn tính sẽ xuất quan vào ngày sinh nhật hắn, muốn cho hắn ngạc nhiên. Không ngờ khi ta xuất quan cũng là lúc nghe được tin ‘giáo chủ ma giáo Tư Lan bị
lục đại môn phái hợp lực tiêu diệt’. Giáo chúng ma giáo bị giết gần như
không còn một phiến giáp, cho dù như vậy bọn chúng vẫn không chịu tha
cho chúng ta, tập hợp lực lượng Trung Nguyên phá ta nhà của chúng ta ở
Nam Cương. Cái chết của Tư Lan là đả kích lớn đối với ta, ta một đêm bạc đầu, tẩu hoa nhập ma, công lực tổn hại chỉ còn một thành, chỉ có thể
nhẫn nhục sống tạm, chậm rãi đợi cơ hội báo thù.”
“Vì vậy từ năm năm trước ngươi đã bắt đầu đặt bố cục ở huyện Tụ Vân?” Huyền Vân nhớ tới những chuyện xảy ra ở Tụ Hiền lâu liền hỏi.
“Đâu chỉ năm năm, thật ra tám năm trước ta đã khôi phục năm thành công lực,
ta cũng đã bắt tay vào bố cục, đáng tiếc lục đại môn phái như mặt trời
ban trưa, chỉ dựa vào sức của một mình ta hoàn toàn không cách nào đối
phó lục đại chưởng môn. Vì vậy ta cần một chút giúp đỡ.”
“Vì vậy ngươi bắt cha ta và những người trong thôn, hạ độc bọn họ, khống
chế bọn họ làm việc cho ngươi phải không?” Hoắc Thanh Trần rất nhanh đã
nghĩ đến cha nàng. Đáng hận là cha nàng vốn chỉ là dân chúng bình thường lại vô duyên vô cớ biến thành vật hy sinh trong tranh đấu giang hồ.
“Để tránh lục đại môn phái chú ý, đương nhiên ta phải tìm sự giúp đỡ từ
những nhân tố không gây chú ý, để kế hoạch của ta tiến hành càng thêm
thuận lợi tự nhiên có chút thủ đoạn để bọn chúng nghe lời.” Thanh Lưu
Huy không chút phủ nhận.
“Vậy những người ở huyện Tụ Vân và Chấn Viễn tiêu cục cũng do ngươi giết?”
Huyền Vân vừa hỏi vừa kéo Hoắc Thanh Trần đang liều mạng tiến lên lại,
ôm chặt nàng vào lòng. Nha đầu này luôn hành động theo cảm tính, nàng
tiến lên chỉ biết chịu chết.
Thanh Lưu Huy cười nói: “Chết vài người có gì phải ngạc nhiên? Số người mà
nhân sĩ chính đạo các ngươi giết còn ít hay sao? Huống hồ bọn chúng đáng chết, bọn chúng đều là đồng lõa hại chết Tư Lan, năm đó kẻ vùi thuốc nổ chính là bọn chúng.”