
gươi không biết càng béo càng dễ bị ăn thịt sao? Có điều, được bản cô nương ăn thịt cũng là vinh hạnh của ngươi.” Từ sau khi ở cùng người nào đó, nàng ngày càng thích
lẩm bẩm, chỉ là chính nàng không ý thức được mà thôi.
Lê Trạm thấy nàng quyết tâm muốn sát hại tính mạng con thỏ liền chỉ về
phía trước hô to một tiếng: “A, nàng xem kia là cái gì?” Phong Lăng Ba
vô thức nhìn theo, hắn nhân cơ hội giật con thỏ lại, ném vào bụi rậm.
“A, khốn kiếp, chàng đền con thỏ cho ta!” Phong Lăng Ba nổi điên xông lên quyền đấm cước đá.
“Xuỵt, nàng nghe đi…” Lê Trạm bắt được tay nàng, ý bảo nàng cẩn thận lắng nghe.
“Còn lâu ta mới sập bẫy lần nữa.” Tiếp tục đấm bao cát, đột nhiên nhớ tới
càng hoạt động càng hao thể lực, đành sửa thành lườm nguýt, dùng ánh mắt hủy diệt.
“Nàng nghe đi, róc rách, là tiếng nước.”
Phong Lăng Ba nghe vậy cũng nghiêng tai lắng nghe, nước, không sai, là tiếng nước!
Có nước đồng nghĩa có cá, có cá đồng nghĩa có đồ ăn…
Nghĩ tới cá nướng thơm ngào ngạt, bụng Phong Lăng Ba réo càng vang, một giây ngay sau đó hoàn toàn thuận theo bản năng, kéo Lê Trạm đi theo hướng
tiếng nước nhanh như gió.
Đó là một cái hồ rất lớn, rất đẹp, lớn đến mức gần như không nhìn thấy bờ
bên kia, mặt hồ lấp lánh gợn sóng, soi sáng xung quanh như cảnh trong
mơ. Mặt trời chiều còn chưa khuất sau dãy núi nhìn xa như một cái bánh
nướng vàng óng lơ lửng bên trên, hơn nữa còn phản chiếu xuống mặt hồ,
tổng cộng là hai cái, hai cái cái nào nhìn cũng ngon miệng…
Trọng tâm nghiêng ngả, Phong Lăng Ba còn chìm trong vô tận mơ màng suýt chút
nữa chìm nghỉm trong hồ, Lê Trạm sợ đến mức kéo nàng đứng vững trong
lòng.
“Ba Ba, đó là mặt trời, là mặt trời! Cho dù giống bánh nướng thế nào nó
cũng chỉ là một mặt trời, chỉ có thể nhìn không thể ăn! Nàng uống miếng
nước cho đỡ đói, lát nữa chờ ta bắt được cá sẽ lập tức có cá nướng thơm
ngào ngạt để ăn, đừng vội, đừng vội!” Lê Trạm cùng nàng không hổ là trời sinh một đôi, thấy nàng ngơ ngác nhìn mặt trời liền hiểu nàng nghĩ gì
trong đầu.
“Vậy chàng còn không nhanh lên!” Phong Lăng Ba lau nước miếng không cẩn thận tràn ra khỏi khóe miệng, trừng mắt nũng nịu thúc giục.
Vị hôn phu hai mươi tứ hiếu tân nhậm chức họ Lê nào đó ngoan ngoãn một
mình nhảy xuống nước mắt cá, Phong Lăng Ba mơ màng chờ giây phút con cá
nổi lên.
Một cái bóng trắng khỏe mạnh phe phẩy đuôi đi qua trong rừng, bước đi ung dung, dáng vẻ ngạo mạn, sao có vẻ quen mắt nhỉ?
“Nhị Nha!” Không đợi nàng gọi ra, trong rừng truyền đến một tiếng hô quen
thuộc, một bóng người quen thuộc khác xuất hiện trong tầm nhìn của Phong Lăng Ba.
Cái gì kia, rõ ràng là Độc Cô Ngạn mất tích mấy tháng! Còn có cả một… tiên nữ tóc trắng nữa!
Con mẹ nó! Nàng đã nghĩ sao hắn lại biến mất lâu như vậy không báo một tin, thì ra đi vui vẻ với tiên nữ, vui quên trời đất luôn! (Ba Ba à, tiên nữ cũng nuôi Nhị Nha sao…)
“Lê Trạm, Lê Trạm!” Mắt thấy Độc Cô Ngạn, tiên nữ và Nhị Nha sẽ bỏ đi,
Phong Lăng Ba lớn tiếng gọi Lê Trạm. Lê Trạm đang vồ cá vui vẻ bớt thời
gian thò đầu lên, giơ con cá béo trong tay nói: “Ba Ba, nàng xem, cá ở
đây rất béo, lập tức sẽ có cá ăn!”
“Ăn cái đầu chàng, ta vừa thấy Độc Cô khổng tước, còn không mau lên đây
đuổi theo, sắp biến mất rồi.” Phong Lăng Ba vội vàng ném áo khoác trên
bờ xuống hồ, dẫn đầu chạy vào rừng cây.
“Ba Ba, chờ một chút, đừng bỏ ta lại…” Lê Trạm nhảy bật lên như diều hâu,
túm được quần áo, vội vàng mặc vào sau đó theo sát phía sau Phong Lăng
Ba.
“Nếu mẹ biết chúng ta hái được hai cái nấm to thế này nhất định sẽ rất vui.” Hề Hề đang cầm hai cái nấm hương to như bàn tay Độc Cô Ngạn, hứng trí
bừng bừng nói với hắn.
“Nấm hương, ăn ngon.” Độc Cô Ngạn nghĩ đến tay nghề nấu ăn hoàn mỹ của mẹ Hề Hề, không khỏi rất hy vọng với nấm hương.
“A Ngạn, nếu huynh thích ăn nấm hương, ngày mai chúng ta lại dẫn Nhị Nha
đi hái, để mẹ xào lên ăn.” Hề Hề nói xong xoa đầu Nhị Nha khen ngợi. Bọn họ vốn đang chơi đùa trong rừng, Nhị Nha đuổi thỏ tới một khe núi, nàng và A Ngạn xuống nước nghịch một lát lại thấy Nhị Nha cúi nửa người về
phía một thác nước đào rất hăng say, hai người tới thăm dò phát hiện
phía sau màn nước có một sơn động rất bí ẩn, đi vào chưa tới một nén
hương liền ngửi thấy mùi hương trầm thơm ngát, bên trong mọc hai cái nấm hương màu vàng rất lớn. Hai người lập tức đào ra, vui rạo rực cầm về
làm bữa tối.
“Được, mai lại tìm.” Độc Cô Ngạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tiêu Tiếu Sinh đang phụng mệnh nương tử thân yêu tới trước cửa tìm hai tiểu
quỷ đi chơi không muốn về nhà, từ xa đã thấy hai người cầm thứ gì đó như bảo bối, vui vẻ vô cùng.
“Thế nào, cuối cùng chơi chán biết về nhà rồi?” Tiêu Tiếu Sinh hậm hực đứng tại chỗ, chờ bọn họ tới.
“Cha, cha, cha xem này, chúng con đào được hai cái nấm hương rất lớn.” Hề Hề
đưa thứ trong tay tới trước mặt Tiêu Tiếu Sinh như hiến của quý.
“Nhìn con không giống đào được nấm hương, mà là nhân sâm ngàn năm.” Tiêu Tiếu Sinh không chút khách khí khinh bỉ.
“Cha, nấm hương.” Độc Cô Ngạn chỉ vào thứ kia nhấn mạnh, Hề Hề nói là nấm hương thì tuyệt đối k