
ề Hề thất
thần, làm cho Hề Hề luôn cho rằng trên mặt nàng có cơm thừa, liên thanh
hỏi Độc Cô Ngạn mấy lần, nhận được đáp án phủ định mới yên lòng.
“Phong tỷ tỷ, người của tộc Tuyết Nhan giống muội lắm à?” Hề Hề hỏi. Trạm ca
ca nhất định đoán sai rồi, nàng chắc chắn là con ruột của cha mẹ, không
phải người của tộc Tuyết Nhan gì đấy đâu.
“Lẽ nào muội chưa từng nghe chuyện về tộc Tuyết Nhan?” Phong Lăng Ba kinh ngạc hỏi Hề Hề.
Hề Hề lắc đầu. Độc Cô Ngạn cũng lắc đầu theo.
Phong Lăng Ba và Lê Trạm liếc nhìn nhau, Lê Trạm hắng giọng kể lại truyền
thuyết về tộc Tuyết Nhan vẫn lưu truyền trên giang hồ cho bọn họ nghe.
Lời kết cuối cùng là: “Hề Hề, hình dạng hiện tại của muội giống người
của tộc Tuyết Nhan trong truyền thuyết như đúc.”
Nói xong, hắn liếc nhìn Phong Lăng Ba một cái thật sâu.
Tất cả mọi người không chú ý, chỉ có Hề Hề cảm giác được tay Độc Cô Ngạn vô thức giật giật. Nàng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng không phát
hiện bất cứ điều gì khác thường, vẫn ngây ngô cười với nàng như trước.
“Thế nhưng dù sao cũng chỉ là bề ngoài tương tự, tộc Tuyết Nhân thật sự thế
nào chưa có ai từng nhìn thấy.” Phong Lăng Ba làm như không dám tin,
không ngừng quan sát Hề Hề, chần chờ nói.
“Nàng quên rồi? Thanh Lưu Huy kia từng nói, Tư Lan và muội muội là hậu duệ
duy nhất của tộc Tuyết Nhan còn sót lại. Tuy Tư Lan đã không còn nhưng
muội muội hắn có thể còn sống. Hai mươi năm trước cha ta từng gặp Tư
Lan, bề ngoài hắn thật sự đặc biệt, thật sự không khác gì Hề Hề lúc
này.” Lê Trạm nói rất chắc chắn.
“Trạm ca ca, huynh nói ta rất giống Tư Lan kia à?” Hề Hề nghe được cái tên
quen thuộc, chớp mắt hỏi. Kỳ quái, cha mẹ trước giờ chưa từng nói chuyện gì về tộc Tuyết Nhan cả.
Lê Trạm gật đầu. Hề hề lại mở to mắt, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì đó là bác của ta mà!”
Hề Hề không biết có phải mình nhìn nhầm không, tay Độc Cô Ngạn lại siết
một cái. Thế nhưng nàng hoàn toàn không kịp nhìn hắn đã bị tiếng hét
chói tai của Phong Lăng Ba làm cho giật bắn mình: “Tư Lan là bác của
muội?”
Hề Hề vừa gật đầu vừa nói: “Trước kia có một người xấu tóc bạc, hắn muốn
bắt muội, có lẽ bởi vì muội rất giống bác. Vì vậy muội mới biết muội có
một người bác, cũng gọi là Tư Lan, không biết có phải người mà hai người biết không. Nhưng nghe nói bác đã qua đời. Mẹ cũng nói muội giống bác
như đúc.”
Lê Trạm và Phong Lăng Ba hiển nhiên không ngờ sẽ nghe được tin tức như
vậy. Người xấu tóc bạc trong lời nói của Hề Hề hẳn là Thanh Lưu Huy đã
mất tích sau khi tàn phá Lăng Vân Minh.
Phong Lăng Ba vì quá ngạc nhiên nên có chút lắp bắp, nói: “Nói… Nói vậy muội
là… Mẹ muội là… muội muội của Tư Lan?” Trời ạ, thế giờ này đúng là nhỏ!
“Đúng rồi.” Hề Hề thành thật, không chút đề phòng vạch ra bí mật chấn động cha mẹ nàng đã giấu suốt hơn hai mươi năm.
“Thế nhưng mẹ muội không giống muội nha.” Phong Lăng Ba kích động khoa chân múa tay.
“Trước kia để tiện tìm muội nên mẹ ăn Vô Nhan dược, vì vậy tóc và mắt biến
thành màu đen.” Hiệu quả cũng tương tự như khi nàng ăn Vô Nhan đan.
“Vì… Vì vậy hình dạng thật sự của mẹ muội phải giống muội mới đúng?” Phong
Lăng Ba lúc này chân chính tan theo gió. Nàng trăm triệu lần không ngờ
người có thể cứu cả nhà nàng chính là Hề Hề nàng vẫn vô cùng thương yêu, tựa như nàng thật sự không ngờ người cha nàng tôn kính nhất năm đó đã
hợp mưu với ngũ đại chưởng môn hại chết Tư Lan vô tội, mà cố tình Tư Lan lại là bác của Hề Hề.
“Ta nghĩ nghi vấn này còn phải tìm đáp án ở chỗ quái y tiền bối.” Lê Trạm
dừng một chút lại nói tiếp: “Có điều, Ba Ba, nếu thật sự như vậy chi
bằng nàng nên suy nghĩ, nhanh chóng quyết định mới được.”
Phong Lăng Ba im lặng.
Hề Hề gãi mặt, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, hoàn toàn là vịt nghe sấm, chỉ thấy đùng đoàng.
Bốn chữ “phong hồi lộ chuyển” nếu có cực hạn cũng chỉ đến mức này.
“Lê công tử và Phong cô nương là người thông minh, không cần ta nói thêm gì nữa chứ?” Tiêu Tiếu Sinh nhàn nhạt cười nói, hắn tuyệt đối sẽ không
cống hiến vợ con mình để cứu những kẻ chính đạo nhàm chán kia! Thật ra
từ lúc trên bàn cơm hắn đã dự cảm thân thế của Hề Hề sớm muộn cũng bị
bọn họ biết, hắn cũng không định giấu diếm, giống như Duy Âm nói, thuận
theo tự nhiên, chuyện nên đến rồi sẽ đến. Cũng như tộc Tuyết Nhan cuối
cùng phải diệt vong… Thế nhưng nếu hắn có thể bảo vệ tuyệt đối sẽ không
đơn giản bỏ cuộc.
“Vãn bối hiểu ý của tiền bối, với ta mà nói Hề Hề tựa như muội muội ruột
thịt, ta kiên quyết không muốn nàng bị tổn thương mảy may. Huống hồ năm
đó lục đại môn phái làm chuyện xấu, bị báo ứng… cũng hẳn phải vậy.”
Phong Lăng Ba xấu hổ nói. Năm đó cha nàng hại chết ca ca và bác người
ta, nay nàng có mặt mũi gì xin người ta lấy ơn báo oán.
“Huống hồ, dị năng của tộc Tuyết Nhan chỉ là kể lại, nếu bọn họ thật sự thần
kỳ như vậy cũng sẽ không rơi vào kết cục thê lương. Cái gọi là kể lại
phần lớn đã bị thêm mắm dặm muối, yêu ma hóa một phen. Không nói đến Tư
Lan trói gà không chặt bị hại chết năm đó, chỉ bằng quả dưa ngốc mà các
ngươi biết, con bé có năng lực