
êu Tiếu Sinh liên tục ngáp vài cái, vừa xoa cái mũi bị gió đêm
thổi lạnh vừa vội vã nói mấy câu, bỏ xuống núi trước khi mưa hạ xuống.
Dù sao cái gì muốn biết đã biết gần hết rồi, hắn không chút hứng thú với hai tên thanh niên ẩu đả trong mưa.
Đi vài bước hắn lại quay đầu nói với Độc Cô ngạn: “Đúng rồi, Độc Cô ngốc,
đừng tưởng hiện giờ phải quyết đấu mà món nợ giả ngu lúc trước chúng ta
sẽ xí xóa cho ngươi. Có một câu có biết không? Gọi là sổ sách tính sau.
Đấu cho tốt, đừng thua quá mất mặt.” Nói xong hắn lại hừ hừ một điệu dân ca rồi xuống núi.
Trận mưa qua đi, hai người ướt đẫm nằm song song trên mặt cỏ, đương nhiên, bọn họ còn sống.
“Ta nghĩ, đại khái ta cũng đã nghĩ thông một chuyện.” Phỉ Mặc nhìn bầu trời đen tuyền, nụ cười lại hiện trên mặt lần nữa. Cuối cùng cũng nghĩ thông tình cảm của hắn với Hề Hề.
“Chuyện gì?” Độc Cô Ngạn thở ra một hơi, cũng nhìn bầu trời hỏi.
“Ngươi nói cho ta biết trước, vì sao lại nghĩ ra chiêu giả ngốc này?” Phỉ Mặc
đột nhiên đổi đề tài. Hắn thật sự nghĩ trải nghiệm này của Độc Cô Ngạn
rất có phong phạm “một bút thần kỳ”.
“Bí mật này ta chỉ muốn nói cho thê tử của ta biết.” Độc Cô Ngạn hừ lạnh
một tiếng, may sắc trời quá tối, mặt hắn có đỏ cũng có thể làm bộ như
không.
“Vậy sao? Vậy được thôi.” Phỉ Mặc cũng không ép buộc.
Chỉ là khi Độc Cô Ngạn hỏi: “Ngươi nghĩ thông suốt chuyện gì?”
Hắn cũng cho một đáp án tức chết người: “Bí mật này ta cũng chỉ muốn nói cho thê tử của ta biết.”
Kết quả tỷ thí ấy hả, đương nhiên không cần đoán nữa. Độc Cô Ngạn vốn võ
công chưa hoàn toàn khôi phục, cộng thêm độc chưởng của Thanh Lưu Huy,
thân thể còn cách hoàn toàn khôi phục một thời gian, Độc Cô song kiếm
tất khó địch Thập Tam thức của Khê Vân các, bị đánh bại hoa rơi nước
chảy… Vì vậy ngày hôm sau, Độc Cô Ngạn vinh quang nóng sốt.
P/s: Phỉ Mặc rất tốt, có điều không hợp với Hề Hề bằng Độc Cô Ngạn mà thôi.
Mình không biết phải giải thích thế nào, chỉ cảm thấy Phỉ Mặc giống 1
người anh hơn 1 người yêu. Nếu hai người thật sự ở bên nhau, có lẽ sẽ có 1 người rất mệt mỏi, thậm chí là cả 2 người cùng mệt mỏi.
Sáng sớm, Hề Hề đang vắt vẻo ở cạnh giường, Nhị Nha ngậm một phong thư vào,
thấy tình hình nguy hiểm vội vàng nhảy vọt một bước, dùng đầu đẩy tiểu
chủ nhân về giữa giường. Toát mồ hôi, tư thế ngủ của tiểu chủ nhân nhà
nó hơn chục năm như một ngày, luôn đáng sợ như vậy.
Cô bé còn chưa tỉnh táo nhúc nhích vài cái, thành công xoắn cái chăn thành hình bánh quẩy, bàn tay nhỏ bé khi dụi mắt khi xoa mặt, mông lung cảm
thấy đồng bọn nhà mình đang nhiệt tình dùng mũi bắt chuyện với nàng.
“Ưm, Nhị Nha dậy sớm quá.” Nàng mơ màng vươn tay ôm lấy đầu Nhị Nha, vươn
tới cọ xát theo thói quen, đột nhiên cảm thấy xúc cảm không thích hợp.
Thứ gì chọc vào người vậy?
“Nhị Nha, lông của em biến thành cứng…” Rồi tiếp tục nhắm mắt sờ sờ thứ cứng cứng kia, thầy bói mù sờ voi một lúc sau, cuối cùng nàng cũng mò được
một thứ không thuộc về Nhị Nha.
Là giấy thì phải.
Cố gắng mở mắt ra, ngọ ngoạy ngồi dậy, mờ mịt nhìn chằm chằm vào hư vô một lúc lâu nàng mới chậm rãi dùng hai tay nhéo má kéo trái kéo vải vài
cái, lại ưỡn lưng thật dài, cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.
Sau đó nàng ngạc nhiên nhìn trang giấy mỏng trên chăn, cho dù đã gấp lại vẫn thấy những nét chữ tinh tế.
Hề Hề:
Mặc ca ca chỉ có thể bảo vệ muội đến đây.
Bởi vì sau này muội sẽ rất hạnh phúc.
Mặc ca ca cũng sẽ có hạnh phúc của chính mình, vì vậy đừng lo lắng.
Sau này còn gặp lại.
Phỉ Mặc.
“Mặc ca ca đi rồi, Nhị Nha.” Hề Hề đọc từng câu từng chữ, lại sửng sốt hồi
lâu cuối cùng bừng tỉnh, quát to một tiếng, ngay cả giày cũng không đi,
nhảy xuống giường lập tức chạy ra ngoài, Nhị Nha vội vàng ngậm giày của
nàng đuổi theo.
Hô hào chạy đến phòng Độc Cô Ngạn, lại phát hiện sắc mặt hắn ửng hồng, nằm trên giường không chịu dậy, sờ trán mới thấy nguy rồi, rất nóng.
Giờ nàng cũng bất chấp phải tìm Phỉ Mặc, A Ngạn phát sốt!
Hề Hề lại chạy tới phòng cha mẹ như một cơn gió, không kịp phân trần liền
kéo cha ra khỏi lòng mẹ, lại dắt Tiêu Tiếu Sinh quần áo xộc xệch, quay
về phòng Độc Cô Ngạn nhanh như lốc xoáy.
“Cha, đừng ngủ, đừng ngủ nữa, mặt A Ngạn đỏ như con tôm hôm qua mẹ nấu rồi,
cha mau xem đi.” Hề Hề dùng sức lắc cha già quái y dù đứng cũng ngủ bất
tỉnh nhân sự của mình.
“Ôi giời, nóng tí không chết được.” Tiêu Tiếu Sinh mắt nhắm mắt mở nhìn cho có lệ một cái, lại ôm cột giường ngủ tiếp.
“Cha thối, nếu cha không xem bệnh cho A Ngạn con sẽ gọi mẹ tới.” Hề Hề đau
lòng nhìn gương mặt nóng đỏ của Độc Cô Ngạn, hung dữ hô lên với Tiêu
Tiếu Sinh, có điều vẻ mặt hung ác này phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn vô hại không hề có chút xíu lực uy hiếp nào.
Cũng may nội dung câu nói có tác dụng triệu hồi. Tiêu Tiếu Sinh tức giận mở
mắt trừng nàng một cái, sau đó nắm cằm Độc Cô Ngạn mở miệng hắn ra kiểm
tra, dáng dấp này nhìn thế nào cũng không giống xem bệnh, ngược lại
giống như đang kiểm tra răng ngựa.
Nhìn qua loa vài lần, Tiêu Tiếu Sinh không nhịn được ném lại vài câu: “Chỉ
phong hàn thôi, uống bát canh