Old school Swatch Watches
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

oán được tâm tư thiếu chủ.

(*Thiết khẩu trực đoạn: câu nói này xuất phát từ tiểu thuyết võ hiệp Anh hùng

chí, dùng để miêu tả những thầy tướng, thầy bói dự đoán chuẩn xác và

kiên định.)

Đây là tự thiếu chủ nói, đương nhiên không phải nói với ta mà là với thiếu

chủ phu nhân về sau, có điều ta tình cờ nghe được thôi.

Sau vài năm lông nhông, thiếu chủ gặp vô số các cô nương phong tình, ta lại chưa từng thấy thiếu chủ quá để tâm.

Năm hai mươi tư tuổi của hành trình bỏ nhà đi, trải qua Ôn Tuyền trấn. Ôn

Tuyền trấn, tên như ý nghĩa, nổi tiếng nhờ suối nước nóng.

Đương nhiên thiếu chủ sẽ không bỏ qua trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Hắn chân thành mời ta tắm cùng, ta đương nhiên từ chối. Thân là ám vệ, chức

trách của ta là bảo vệ an toàn của thiếu chủ, thân là nam nhân, ta không có hứng thú tắm cùng một gã đàn ông khác.

Chính là khi đó, nữ nhân kỳ quái kia từ trên trời rơi xuống.

Thẳng tắp, không vòng vèo, không một mảnh vải, rơi vào bể tắm, cũng là… vào lòng thiếu chủ nhà ta.

Đúng là thứ ám khí kỳ quái nhất trong lịch sử.

Ám khí hình người tên Nguyễn Thính Đào này nói cô ta đến từ một nơi rất

xa, một quốc gia tên Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đương nhiên chúng ta

chỉ biết chuyện này khi cô ấy đã trở thành thiếu chủ phu nhân.

Lúc cô ta đập xuống, ta cho rằng thiếu chủ bị thích khách ám sát, vội vàng

chạy vào đã thấy thiếu chủ trần truồng và một nữ nhân tóc ngắn màu vàng

kỳ quái quấn lấy nhau, tuy thiếu chủ vẫn mỉm cười nhưng ta thấy được,

khóe mắt hắn bất giác giật giật.

Giống y như đúc khi năm đó nha đầu Hi Hi gọi hắn là “cha”.

Câu đầu tiên mà nữ nhân kỳ quái này nói với thiếu chủ nhà ta là: “Hi, trai đẹp! Xin hỏi anh có xà phòng không?

Ta dám khẳng định thiếu chủ không biết xà phòng là cái gì, thế nhưng thiếu chủ rất âm hiểm đuổi ta ra ngoài, vì vậy ta cũng không biết thiếu chủ

trả lời nữ nhân này thế nào.

Từ đó nữ nhân kỳ quái kia bò lên thiếu chủ nhà ta. Thiếu chủ cũng vui vẻ

để nàng ta đi cùng, nàng ta thường nói những từ kỳ quái khiến ta nghe

không hiểu như “tam khỏa du” (*Thank you), “bạch bạch” (*bye bye), “ái

lão hổ du” (*I love you ='>'>), nàng ta không hề che giấu sự si mê với

những nam nhân đẹp mắt, những ý tưởng không ai tưởng tượng nổi trong đầu nàng ta đều khiến thiếu chủ thấy rất thú vị, không nhịn được mà nghiên

cứu về nàng ta, kết quả là nghiêm cứu hơn một năm, nàng ta biến thành

thiếu chủ phu nhân của chúng ta…

Thiếu chủ phu nhân đã gặp gỡ thiếu chủ như vậy, gọi là: một khối xà phòng dẫn phát huyết án.

Lại sau đó, chúng ta đều dần dần rời xa chốn võ lâm thị phi, Huyền Vân và

Hoắc cô nương thành thân, sinh ra hai tiểu tử béo tròn, ta cũng có vợ

con, thiếu chủ cũng có thiếu chủ nho nhỏ.

Lại sau đó của sau đó, chính là mười tám năm sau rồi, thiếu chủ nho nhỏ

cũng ôm nhiệt huyết bỏ nhà đi, lần đầu tiên trốn đi đã lừa con gái duy

nhất nhà Độc Cô Ngạn về.

Trong hôn lễ của thiếu chủ nho nhỏ, lão Các chủ tuổi ngoài sáu mươi cười

không khép miệng lại được. Lão Các chủ phu nhân nhéo lỗ tai ông ấy mắng: “Lão già này, đã nhiều năm như vậy còn chưa hết hy vọng với vợ người ta phải không, thế nào, thấy phong thái người ta vẫn như trước nên còn nhớ mãi không quên?”

“Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi.” Lão Các chủ hoàn toàn quên ngón tay kim cương trên tai, không chút hoang mang giải thích: “Ba mươi năm Hà Đông, ba

mươi năm Hà Tây, phong thủy cuối cùng cũng luân chuyển. Năm đó nữ nhân

ta nhìn trúng chọn Tiêu Tiếu Sinh, ta nghĩ con trai có thể cưới con gái

Tiêu Tiếu Sinh coi như Khê Vân Các chúng ta rửa nhục một phen, không ngờ để Độc Cô gia chiếm mất. Aiz, vài chục năm rồi, nỗi nhục này ta vẫn

nuốt không trôi, cuối cùng trời xanh có mắt, chúng ta có cháu trai, còn

vừa ra mặt đã ôm được cháu gái bảo bối nhà lão tiểu tử kia về, cái này

gọi là…”

“Quân tử báo thù, mười tám năm chưa muộn.” Thiếu chủ cười tủm tỉm nói với Độc Cô Ngạn đang đen mặt.

Dùng cách thiếu chủ phu nhân nhà ta hay nói chính là “phân vượn” ấy mà… (*duyên phận :v)

~ END ~

Vậy là phải chia tay A Ngạn và Hề Hề rồi các tình yêu ạ. Như Sâu đã nói

trước kia, câu chuyện này chỉ mang tính giải trí là nhiều, vì có những

pha thật sự… khó đỡ.

Sâu thích kiểu thơ ngây của Hề Hề, ngốc nhưng không tỏ ra nguy hiểm, hết lòng vì những gì mình theo đuổi.

Sâu cũng thích kiểu lạnh lùng của A Ngạn, lạnh nhưng không kiêu ngạo, tự

nhận thấy sự lạnh nhạt của bản thân là một điểm yếu cần thay đổi.

Sâu cũng thích kiểu thẳng thắn của Phỉ Mặc, thẳng nhưng không cố chấp, nắm được buông được.

Dàn nhân vật phụ như quái y, Duy Âm, Huyền Phong, Huyền Vân, Phong Lăng Ba, Ninh nhi… mỗi người một cá tính, ai cũng thú vị.

Chỉ tiếc cho mối tình của Thanh Lưu Huy và Tư Lan. Vậy mới thấy, khi con

người ta tự cho mình là chính nghĩa, tự cho mình là ngay thẳng, họ sẽ

trở nên mù quáng và cố chấp, họ đánh giá mỗi con người mỗi sự vật theo

nhận định riêng của mình mà không thèm tìm hiểu sâu hơn. Mỗi một quyết

định vội vã là một lần hối tiếc.

Kết thúc câu chuyện, ai cũng có hạnh phúc riêng. Khi còn trẻ, họ xông xáo

vào giang hồ, ôm ấp ước