Pair of Vintage Old School Fru
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

hông một khe hở, không khỏi làm cho người ta tò mò bề ngoài của hắn rốt cuộc như thế nào mà không thể để người ta nhìn thấy, vì sao phải quấn chặt như thế, không thấy khó chịu hay sao?!

“Nói đi, chuyện gì?”

“Đã xác định thân phận của đám người chưa trúng độc, là Khê Vân các ở Bắc Mạc, ngoài ra còn có Độc Cô Ngạn của Độc Cô thế gia và một tiểu nha đầu không một chút võ công.”

“Khê Vân các? Độc Cô Ngạn? Đều là cao thủ tuyệt đỉnh, không bị trúng độc cũng không có gì lạ. Còn tiểu nha đầu kia, lại không có võ công?!”

“Thuộc hạ cũng không rõ, nhưng quan hệ của cô ta và Khê Vân các không đơn giản, thuộc hạ phát hiện Phỉ Mặc coi cô ta như bảo bối.”

“Tạm thời không nên đụng tới Khê Vân các. Tiểu nha đầu kia có chỗ nào đặc biệt sao?”

“Không có gì đặc biệt, vừa ngây thơ vừa ngốc, nhưng thú cưng của cô ta lại có chút thú vị, là một con báo trắng không bình thường và một con quái điểu.”

“Chắc là từ trong núi chạy tới tìm hiểu sự đời thôi, chưa cần để ý tới cô ta. Độc Cô Ngạn có động tĩnh gì không?”

“Hành động của chúng ta dường như đã khiến hắn chú ý, mấy ngày nay hành tung của hắn bất định, khinh công của hắn lại quá tốt, thuộc hạ… lần nào cũng không đuổi kịp hắn, xin đường chủ trách phạt.” Nam tử toàn thân đen kịt quỳ xuống nhận tội.

“Quên đi, chuyện này cũng không thể trách ngươi, võ công của hắn trên giang hồ chỉ sợ khó tìm đối thủ. Ngươi tiếp tục làm tốt việc của ngươi là được, dù sao nhiệm vụ của chúng ta ở huyện Tụ Vân đã sắp hoàn thành rồi, để xem bọn chúng có thể điều tra ra cái gì, ha ha…”

Tiếng cười mang theo vẻ trào phúng, trong khung cảnh bức vẽ con rồng máu chảy đầm đìa, lộ ra một tia quỷ dị… Đêm không trăng, gió lớn, rất thích hợp để làm chuyện xấu, cũng như theo dõi.

Độc Cô Ngạn giả thành một người trong đoàn, cùng họ tiến vào hang động. Động trong núi này vô cùng sâu, cửa động lại hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Đi vào trong khoảng một khắc, phía trước trở lên rộng hơn, có một tia sáng lóe lên, giống như ánh sáng phản quang từ mặt nước, chập chờn trông vô cùng kỳ dị.

Hắn lợi dụng chút ánh sáng này tranh thủ quan sát xung quanh động, đi qua đường mòn nhỏ như ruột dê vừa rồi là đến trung tâm động, không gian được mở rộng, hơn nữa đỉnh động cũng rất cao, ước chừng hai mươi trượng. Xung quanh lòng động là những tảng nhũ thạch lớn, với nhiều hình dạng khác nhau, có những tia sáng từ nơi nào đó chiếu đến khiến cảnh trong động rất đẹp nhưng cũng vô cùng kỳ quái. Vách động trơn nhẵn, tưởng như có người đã tỉ mỉ mài thành, trông giống như một cái gương đồng, có thể phản chiếu lờ mờ hình ảnh của con người lên đó.

Mọi người giống như đã quen thuộc với hang động này, đều tự tìm cho mình một chỗ để ngồi xuống, Độc Cô Ngạn cố ý đi chậm lại, nhìn xem tiếp theo bọn họ muốn làm gì. Chỉ thấy mọi người vươn nắm tay vào những cái lỗ bên trong khối thạch nhũ bên cạnh, giống như đang tìm kiếm gì đó, một lúc sau, lấy ra một loại quả màu đỏ thẫm, nhỏ như trứng chim bồ câu, nhìn qua giống như quả dại. Sau khi lấy được thứ quả đó, trên khuôn mặt vốn ngây dại của họ hiện lên tham vọng kì lạ, mỗi người đều nhanh chóng nhét thứ quả đó vào miệng, nhai vài cái rồi lập tức nuốt xuống, thỉnh thoảng chất lỏng hồng hồng theo nước miếng chảy xuống, giống như máu tươi.

Độc Cô Ngạn cũng tìm một chỗ ngồi xuống, từ bên trong khối thạch nhũ cũng tìm được một quả màu đỏ thẫm, hắn lẳng lặng giấu quả đó vào trong áo, rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của những người xung quanh.

Những người này sau khi ăn thứ quả ấy, hai chân khoanh lại, hai tay đặt lên đầu gối bắt đầu ngồi thiền. Một lúc sau, trên đỉnh đầu họ tỏa ra một làn khói hồng, làn khói đó dần dần ngưng tụ thành một lớp sương mù màu đỏ như máu trên trán, trên mặt cũng bắt đầu chảy ra những giọt nước đỏ, từng giọt từng giọt, vừa giống mồ hôi vừa giống máu, toàn bộ khuôn mặt họ đỏ lự, nhìn vô cùng kinh khủng. Những giọt nước theo quai hàm chảy xuống, tụ lại ở vòm họng hình thành một viên ngọc, càng lúc càng lớn, nhưng không rơi xuống, mà dần dần đông cứng lại giống như trân châu, trong suốt và mượt mà. Những hạt trân châu ngày càng lớn thì khuôn mặt những người này ngày càng trắng bệch. Cuối cùng, màn sương mù màu đỏ cũng tan ra, ở phía dưới vòm họng như mọc ra một viên ngọc lưu ly đỏ to bằng quả nho, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ. Còn khuôn mặt những người kia như không còn một giọt máu, giống như thịt cũng không còn, chỉ còn lại một lớp da, chính xác chỉ còn da bọc xương.

“Rầm” một tiếng, một người ngã xuống mặt đất, sau đó như một phản ứng dây chuyền, tất cả những người còn lại cũng đồng loạt ngã xuống, không động đậy. Độc Cô Ngạn nhanh chóng tiến lại gần đưa tay kiểm tra hơi thở, bọn họ đều đã chết. Nhìn sang, những hạt ngọc đỏ như máu đã trở lên cứng rắn, từ vòm họng bọn họ rơi ra, lăn sang một bên. Hắn nhẹ nhàng nhặt một viên lên, nhìn kỹ một lát rồi bỏ vào trong áo.

Nhận thấy bên ngoài cửa hang có tiếng động, hắn liền nhảy lên, nấp vào sau một khối thạch nhũ.

Người đi vào động chính là tiểu nhị mà Hề Hề đã nhìn thấy. Đầu tiên, hắn đi đến chỗ người chết, đá mỗi ngườ