
lá cây vừa lẩm bẩm.
Hề Hề vỗ đầu Nhị Nha: “Nhị Nha, đi tìm Đại Mao chơi đi. Ta đi xem Phong tỷ tỷ đang làm gì.”
Nhị Nha khinh bỉ chun mũi, quan hệ giữa nó và con chim chết tiệt kia không
có tốt như vậy đâu, thèm vào tìm nó chơi. Có điều, để nó nhìn xem đám
lông chim thối trên người chênh lệch lớn thế nào với bộ lông trắng muốt
của nó cũng tốt, miễn cho nó suốt ngày vểnh đuôi lên trời! Hừ, rõ ràng
lông đuôi chẳng được mấy cọng, vểnh cái gì mà vểnh…
Nhị Nha nhẹ bước lắc mông đi tìm Đại Mao “so lông”…
“Phong tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?” Hề Hề tiến lên hiếu kỳ hỏi.
Phong Lăng Ba giống như nhìn thấy nàng lại càng hoảng sợ, bất ngờ buông cành
hạnh trong tay ra, cành cây bắn ngược lên đập bộp vào mặt nàng, để lại
một vệt dài, Phong Lăng Ba chụm tay che mặt, đau đớn kêu lên một tiếng.
“Phong tỷ tỷ!” Hề Hề hô to, bước lên phía trước muốn xem vết thương, Phong
Lăng Ba lại lấy tay che kín chỗ vừa bị quất vào, không ngừng xua tay
nói: “Hề Hề, tỷ không sao, không có việc gì đâu.”
“Vừa rồi tiếng rất lớn, nhất định rất đau. Muội giúp tỷ phù phù, phù phù
xong sẽ không đau nữa.” Hề Hề nhớ còn bé khi bị thương, mẹ luôn giúp
nàng phù phù liền tưởng đó là cách chữa thương. Nàng chu đôi môi nhỏ,
Phong Lăng Ba lại trốn đông trốn tay, không chịu để nàng xem vết thương.
Khi Lê Trạm và Độc Cô Ngạn đi tới lập tức thấy cảnh này, Phong Lăng Ba che
mặt trốn chui trốn lủi, Hề Hề chu môi đuổi theo không buông.
Phong Lăng Ba chỉ nghĩ tới chuyện da mặt nhất định đã bị rách, không thể để
Hề Hề phát hiện nàng đeo mặt nạ, vì vậy không để ý phía trước, đụng
thẳng vào lòng Lê Trạm.
“Phong… cô nương, ngươi làm sao vậy?” Lê Trạm ôm người trong lòng, quan tâm hỏi.
Phong Lăng ba giãy dụa nói: “Không liên quan đến ngươi, buông ra.” Chết mất
thôi, sau chuyện lần trước, hai ba ngày nay nàng luôn tránh hắn, không
ngờ lúc này lại đụng phải, thật phiền toái.
Độc Cô Ngạn kéo Hề Hề đang chu môi lại hỏi: “Ngươi muốn làm gì?” Học ai đây? Dám đuổi theo nữ nhân đòi hôn…
“A Ngạn!” Hề Hề tập trung nhìn lại, là Độc Cô Ngạn nhớ mong đã lâu, nhất
thời quên phải giúp Phong Lăng Ba phù phù, nhào vào lòng hắn nhiệt tình
hô lên.
“Chuyện gì thế này?” Độc Cô Ngạn nhẹ nhàng kéo nàng ra hỏi, vừa hỏi vừa liếc
sang bên cạnh, hai người kia cũng thật kỳ quái, một người sống chết
tránh, một người sống chết ôm, lằng nhằng một lúc lâu, cuối cùng càng
ngày càng ôm chặt.
“Mặt Phong tỷ tỷ bị cành cây đập vào, bị thương.” Hề Hề nghiêm túc nói:
“Muội phải giúp tỷ ấy phù phù.” Nói rồi kỳ quái nhìn Lê Trạm: “Trạm ca
ca cũng muốn giúp Phong tỷ tỷ phù phù à?” Vậy nàng không cần làm nữa.
“Mặt ngươi bị thương? Mau bỏ tay ra để ta xem, vì sao không cẩn thận như
vậy, có đau không? Ngươi bỏ tay ra để ta xem, ngươi bịt chặt như vậy sao ta thấy được? Ai nha, ngươi đừng lộn xộn, nhỡ may vết thương rách da
dính phải mồ hôi trên tay nhất định sẽ rất đau, nếu nhiễm trùng sẽ không tốt…” Lê Trạm lảm nhảm không ngừng, một tay giữ chặt vai Phong Lăng Ba, một tay muốn đẩy tay nàng ra xem vết thương.
“Đã nói không liên quan đến ngươi!” Phong Lăng Ba xấu hổ kêu lên, nam nhân
chết tiệt này, trước mặt nhiều người như vậy dám giở trò với nàng, nàng
muốn chọc hắn nở hoa!
“Sao lại không liên quan đến ta? Ngày đó chúng ta… ” Lê Trạm nói được một
nửa đột nhiên phát hiện hiện trường còn có hai người đứng xem, vội vàng
ngậm miệng, rồi lại nói: “Mặc kệ thế nào cũng phải bôi thuốc đã, không
biết có rách da chảy máu hay không, đi thôi, trong phòng ta có kim sang
dược, phải nhanh bôi thuốc…” Vừa nói vừa kéo Phong Lăng Ba đang không
tình nguyện về thẳng phòng hắn, dù sao hắn là người tập võ, hơn nữa
Phong Lăng Ba lại bận tâm đến mặt mình, tránh nửa ngày không được đành
mặc hắn kéo đi, hai mắt chỉ thiếu nước bắn ra đao.
“Hử? Vì sao Phong tỷ tỷ lại tức giận? Trạm ca ca tốt lắm, bôi thuốc cho tỷ
ấy mà.” Hề Hề nghi hoặc hỏi, nghiêng đầu nhìn Độc Cô Ngạn, lại phấn
chấn: “A Ngạn, mấy hôm trước huynh bận lắm đúng không, muội không tìm
được huynh, rất nhớ huynh…” Nghiêm túc nói hết thương nhớ với hắn, tay
nàng còn nắm chặt tay áo hắn.
Độc Cô Ngạn ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nói: “Ta có rất nhiều việc phải làm.”
“Nhưng muội đợi đến lúc ngủ quên huynh vẫn chưa về.” Hề Hề mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.
“Sau này đừng chờ ta, khi nào nên ngủ thì ngủ đi.” Độc Cô Ngạn thu tầm mắt
về, nhìn hai mắt ngập đầy khát vọng của nàng, nhẹ giọng nói.
“Nhưng muội rất nhớ huynh, muội muốn nói chuyện với huynh.”
Độc Cô Ngạn im lặng một lúc lâu mới nói nhỏ một câu: “Đồ ngốc.” Hắn phải
truy tìm tổ chức thần bí, còn phải luyện công, nào có thời gian chơi với nàng…
Hề Hề lắc tay áo hắn, kêu lên: “A Ngạn, A Ngạn.”
Độc Cô Ngạn dời mắt về phía gương mặt vô cảm của nàng, nhìn kỹ một lát mới nói: “Chuyện gì?”
“Hôm nay muội có thể đi cùng huynh không?” Hai mắt Hề Hề hiện lên ba chữ “muội muốn đi”.
Độc Cô Ngạn nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Hề Hề nhìn tay áo hắn
chậm rãi tuột khỏi bàn tay nàng, hắn vẫn không cho nàng theo cùng sao?
“Còn không đuổi kịp.” Giọng nói lạnh lùng