
mắt lại chuẩn bị nghênh đón mặt đất cứng rắn, cuối cùng lại ngã lên một
thảm lông mềm mại.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc dịu dàng, chính là đồng bọn của nàng.
“Nhị Nha, em tới rồi.” Nàng nằm úp trên lưng Nhị Nha không muốn động đậy, giống như những lời này đã lấy đi toàn bộ sức lực nàng.
Nhị Nha quay đầu lại, dịu dàng dùng mũi chạm lên hai gò má nàng, giống như đang nói: “Nhị Nha ở đây, đừng sợ.”
“Oa… Oa” Đại Mao ngày thường lớn tiếng không biết có chuyện gì mà trở nên trầm thấp, giống như đang nhẹ nhàng thút thít.
“Đại Mao, ta muốn về nhà.”
Đang giữa trưa, Lăng Vân Minh vẫn yên bình hoàn toàn rối loạn.
Hoắc Chiêu Vân và những người bị tổ chức thần bí khống chế được đưa về từ
thôn Thanh Thủy gần trưa bỗng nhiên có chuyển biến tốt như kỳ tích, thậm chí Hoắc Chiêu Vân còn có thể mỉm cười với Hoắc Thanh Trần, mọi người
đều thở phào một hơi, cho rằng rất nhanh sẽ có thể biết bộ mặt thật của
tổ chức thần bí, ai dè vừa qua buổi trưa, bọn họ đều ngừng thở bỏ mình,
hơn nữa còn không tìm ra nguyên nhân cái chết.
Hoắc Thanh Trần chịu đả kích lớn, chuyện này là đương nhiên. Vốn tưởng rằng
hai cha con có thể đoàn tụ lại ngay lúc hạnh phúc kề cận thì vĩnh viễn
xa cách.
Bên trong Lăng Vân Minh vì cái chết của đám Hoắc Chiêu Vân mà lâm vào bầu
không khí nặng nề, Độc Cô Ngạn sau nghị sự buổi sáng không thấy xuất
hiện lảo đảo trở về, khóe miệng và trước ngực đầy máu, mọi người hoảng
hốt, Lê Thanh cho rằng Độc Cô ngạn bị tổ chức thần bí mai phục, bị nội
thương, không ngừng kiểm tra trên người hắn, trong lòng như đè đá nặng.
Phải biết rằng với thân thủ của Độc Cô Ngạn hiện nay muốn đả thương hắn
chắc chắn phải là cao thủ đứng đầu!
Kết quả phát hiện võ công hắn đã mất hết.
Lê Thanh lập tức hỏi: “Ngạn nhi, cháu làm sao vậy? Rốt cuộc võ công của cháu bị ai phế bỏ?”
Độc Cô Ngạn không chịu nói gì, chỉ vô thần nhìn về một hướng hư không,
dường như dự định cứ im lặng đến vĩnh viễn. Cho đến khi Phong Lăng Ba
giật mình hỏi: “Độc Cô ngạn, không phải Hề Hề đi cùng ngươi sao? Hề Hề
đâu?” Hắn mới như bừng tỉnh từ trong mộng, túm lấy từng người điên cuồng hỏi: “Có thấy Hề Hề không? Có ai thấy Hề Hề không?” Dáng vẻ tâm thần
bất định kia và lạnh lùng cao ngạo ngày thường hoàn toàn như hai người.
Tất cả mọi người lắc đầu, đều nói từ trưa đến giờ không nhìn thấy Hề Hề.
Hắn chạy ra ngoài lại bị Lê Thanh kéo lại: “Hiện giờ cháu mất hết võ công,
khí tức hỗn loạn, không thể chạy lung tung, rốt cuộc cháu muốn đi đâu?”
Hắn chỉ lẩm bẩm: “Đi tìm nàng.” Toàn thân nghiêng về trước muốn lao ra ngoài.
“Ta lập tức phái người đi tìm Hề Hề cô nương, cháu đừng lộn xộn, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma.” Lê Thanh sốt ruột lớn tiếng quát.
Phong Lăng Ba càng nóng ruột hơn, nàng luôn quan tâm đến Hề Hề nhất, lúc này
thấy một mình Độc Cô Ngạn trở về không thấy Hề Hề theo sau, không khỏi
giận dữ quát lên với hắn: “Độc Cô Ngạn, ngươi lại làm gì Hề Hề? Con bé
đâu rồi?”
Hắn lại chỉ có thể trả lời một câu: “Nàng… Nàng đi rồi…”
Nếu không phải Lê Trạm liều mạng kéo Phong Lăng Ba lại, có lẽ nàng đã xông
lên hành hung hắn một trận. Nàng dùng sức giãy dụa trong lòng Lê Trạm,
luôn miệng oán giận nói: “Hề Hề là nha đầu lương thiện như vậy, hằng
ngày nếu hắn không hờ hững cũng quát mắng con bé, nhưng Hề Hề chưa từng
vì vậy mà ghét bỏ, lần này nhất định hắn đã làm chuyện táng tận thiên
lương Hề Hề mới có thể bỏ đi! Tên khốn kiếp này, ngươi buông ra, ta muốn châm hắn thành con nhím!”
“Ba Ba, nàng bình tĩnh một chút!” Lê Trạm thấp giọng an ủi.
“Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào được? Hề Hề ngây thơ thuần khiết, cái gì cũng
không hiểu, một mình còn bé có thể đi đâu? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Không phải hắn không còn võ công sao, nhất định bọn họ đã gặp phải lũ
khốn nạn rất lợi hại, giờ hắn bỏ lại Hề Hề một mình chạy về, Hề Hề phải
làm sao bây giờ? Con bé phải làm sao bây giờ, ngươi nói đi?” Phong Lăng
Ba gào thét, khóc không thành tiếng. Từ lâu nàng đã coi Hề Hề là muội
muội ruột thịt, nay Hề Hề không rõ tung tích, tên khốn khiếp yếu đuối
này lại đánh rắm cũng không xong, nếu trong tay nàng có một thanh đao
nhất định sẽ chém hắn năm mười cái!
Phỉ Mặc lẳng lặng liếc nhìn Độc Cô Ngạn rồi lập tức xoay người nói lời từ
biệt với Lê Thanh: “Minh chủ, thứ lỗi cho Phỉ Mặc không thể ở lâu, lúc
này xin bái biệt.”
Lê Thanh giật mình: “Phỉ các chủ đây muốn đi đâu?”
“Ta cùng Hề Hề tình như tay chân, nay nàng không rõ tung tích, Phỉ mỗ đương nhiên phải đi tìm. Sau này còn gặp lại.” Nói xong liền gọi Huyền Phong
đi cùng. Huyền Vân nhìn Hoắc Thanh Trần đang đau lòng muốn chết, nhưng
không thể dứt bỏ chức trách ám vệ của Khê Vân các, khẽ cắn mỗi đi tới
lại bị Phỉ Mặc ngăn lại: “Tiểu Vân, ngươi ở lại, giúp minh chủ xử lý mọi việc rồi lại liên lạc với chúng ta.”
“Các chủ…”
“Đây cũng là mệnh lệnh.” Phỉ Mặc nhàn nhạt nói.
Lê Thanh vừa kéo Độc Cô Ngạn đang liên tục giãy dụa vừa giữ lại Phỉ Mặc:
“Phỉ các chủ, võ lâm đang lúc nguy nan, còn xin Phỉ các chủ ở lại giúp
đỡ. Lão phu sẽ tăng nhân thủ đi tìm Hề Hề cô nương, nàng hẳn còn chưa đi qu