XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cha Trần Trần không

còn, Hề hề mật tích, chưa biết chừng đều do ngươi gây ra!”

Nói xong, nàng vung tay lên, dứt khoát bóc ra một lớp da từ trên mặt Hồng Diên!

“Tự chia ly, tâm khó bỏ, một chút tương tư bao giờ mới dứt? Tay áo phất lên lan can tuyết phủ. Suối còn nghiêng, núi còn đổ, người đã đi… người đã

đi…”

Cứ như vậy, Hề Hề biến mất trong thế giới của hắn.

Thật ra ngay sau khi tỉnh táo lại hắn đã hối hận.

Những lời nói bộc phát trong lúc vô tình ngay cả chính mình còn cảm thấy như bị dao cắt qua tim, nói chi đến nha đầu ngốc kia?

Hề Hề thuần khiết sao có thể làm chuyện như vậy! Cuối cùng sự thật chứng

minh, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ trách ngay lúc đó hắn quá mức chắn chắn, quá mức tự tin, đã quen nàng không rời không bỏ, lại bị ghen tị làm mờ mắt, đúng vậy, hắn vừa ghen tị vừa sợ hãi tình cảm giữa nàng

và Phỉ Mặc. Hắn để ý sự săn sóc của nàng với Phỉ Mặc, để ý sự thân mật

giữa nàng và Phỉ Mặc, cho nên mới nói những lời tuyệt tình như vậy, mặc

cho không hỏi rõ tình hình.

“Cút!”

“Ngươi nghe không hiểu sao? Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, lập tức, ngay lập tức biến mất trước mắt ta!”

Hắn không cách nào tin rằng những lời nói tuyệt tình, tàn nhẫn như vậy từ chính miệng hắn phát ra.

Nếu lúc đó hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút có lẽ hắn có thể hỏi rõ ràng hơn, có lẽ nàng vẫn còn ở bên hắn.

Chỉ là, mọi chuyện trên thế gian thường hay như vậy, có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Thời niên thiếu không hiểu thế nào là quý trọng, vì vậy khi hắn còn chưa ý thức được nàng quan trọng cỡ nào đã đánh mất nàng.

Sau khi tỉnh lại trên bãi cỏ, hắn tìm nàng khắp nơi giống như phát điên,

khí tức rã rời quay cuồng trong cơ thể, máu trong tĩnh mạch giống như

sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Mà tất cả đau đớn này đều không thể vùi lấp

nỗi lo lắng không tìm được nàng.

Hắn không tìm được nàng. Hắn đã lật tung cả ngọn núi Kỳ Lân, điên cuồng

chạy tới mọi ngóc ngách, khách điếm trong thành Ân Châu mà vẫn không tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng. Cho rằng nàng đã trở lại Lăng Vân Minh, hắn liều mạng chạy trở về, lại vô vọng phát hiện ngay cả Đại Mao và Nhị Nha cũng mất tăm.

Chỉ sợ rằng trái tim nàng đã vì hắn mà đau nhói nên mới hết sức trốn tránh, không để hắn tìm được.

Còn hắn, cho đến khi không còn nàng bên cạnh nữa mới đau lòng phát hiện, từ trước đến nay hắn chưa từng gọi tên nàng bằng cả trái tim.

Hề Hề…

Nàng rất thích tên hắn, lần nào cũng thích gọi vài lần, không khi nào biết mệt.

Cha mẹ gọi hắn “Tiểu Ngạn”, ông bà nội thích gọi hắn “Ngạn Nhi”, huynh đệ

tốt gọi hắn “Ngạn”, chỉ có mình nàng giòn giã gọi hắn “A Ngạn”, mỗi lần

gọi là một lần trau chuốt giống như đó là từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế

gian. Dần dần, ngay cả hắn cũng thích cái tên mình. Trước đây cho rằng

tên chỉ là dấu hiệu của một người, mà nay hắn đã hiểu được ý nghĩa của

nó.

Có phải nàng cũng từng muốn nghe hắn vô cùng thân thiết gọi nàng một tiếng “Hề Hề”?

Mấy ngày nay, mỗi lần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nàng không

ngừng gọi bên tai: “A Ngạn, A Ngạn, A Ngạn, A Ngạn…” Mở mắt ra mới phát

hiện bên cạnh vẫn là khoảng không lạnh lẽo, không thấy bóng người nho

nhỏ, gương mặt ngơ ngác.

Nàng luôn theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ, nàng còn nhỏ chân ngắn, không

theo kịp bước chân hắn, lại thương Nhị Nha gầy mất hai lạng thịt nên

kiên quyết không chịu cưỡi trên lưng nó, nàng sẽ chỉ ở phía sau vừa cố

gắng sải đôi chân nhỏ vừa kêu: “A Ngạn, chờ muội với.”

Có khi nào nàng cũng từng quay đầu lại và không tìm thấy hắn?

Có khi nào nàng cũng từng buồn bã vì hắn không chịu quay đầu lại?

Có khi nào nàng cũng từng đau đến tận tim những khi hắn lạnh lùng trừng mắt, nói lời ác độc với nàng?

Trước giờ đều là như vậy, hắn đi nhanh về phía trước, nàng cố gắng lũn cũn

theo phía sau. Hắn không lo lắng nàng sẽ rời xa, nàng cũng không yêu cầu hắn dừng lại, chỉ mong hắn sẽ chờ nàng. Hắn cho rằng vĩnh viễn sẽ như

vậy, trong lòng luôn len lén mừng thầm, dù biểu hiện ra cũng không nói

cho nàng biết.

Hôm nay hắn đã dừng bước, đứng lại chờ nàng, mà nàng đã đi về một hướng hoàn toàn ngược lại, không chịu quay đầu.

Từ nay về sau, ngoại trừ một nơi yếu đuối nhất trong tim, không còn nghe

được âm thanh “A Ngạn…” uyển chuyển như vọng từ trời cao xuống ở bất cứ

đâu nữa.

Trước khi nàng đi, hắn không chịu tốn chút tâm tư ghi nhớ những thói quen nhỏ của nàng, sau khi nàng đi, những điều đó lại rõ ràng như đã khắc sâu

vào tim. Đó là hồi ức… là sự nghiêm phạt đối với hắn.

Nàng thích ngủ ở những nơi mềm mại, chỉ cần nghe có đồ ăn ngọt là lập tức

tràn ngập vui mừng, âm thanh ngọt ngào như vị của đường, khe khẽ gọi như tiếng con cừu nhỏ muốn đút cho hắn ăn: “A Ngạn, A Ngạn, cái này ngon

lắm, ngọt ngọt.” Hắn luôn xoay mặt qua một bên, không được tự nhiên mà

nếm thử một chút. Thật ra nàng chỉ muốn chia xẻ với hắn những thứ nàng

cho là tốt nhất, những thứ nàng thích nhất mà thôi.

Sao hắn có thể không biết, nhưng hắn chỉ biết hưởng thụ sự quyến luyến của nàng mà dè dặt không chịu đáp l