
g dùm họ, nhưng quên hoài.
- Ông cho tôi biết chi phí việc đó mau nhé.
- Dạ.
Ông Triệu mỉm cười:
- Nếu được như vậy thì nhân viên sấy trà không phải hiếm nữa, họ còn cầu được vô nữa à.
Trần mỉm cười nhìn theo ông rồi lật lại mấy tờ hợp đồng coi sơ qua đoạn coi qua sổ chi thu, cuối cùng chàng nghiên cứu việc phát triển sở trồng trà do Cao đề nghị.
Trong lúc đó, chàng nghe phía ngoài có tiếng người nhốn nháo nên vội bước ra xem.
Nơi phòng sấy trà, nhiều người bu đông nghẹt. Trần hỏi một người nữ công nhân đang chạy ngang qua mình:
- Chuyện gì vậy chị?
- Dạ, một chị làm ở phòng sấy bị xỉu.
Trần vội chạy lại phòng sấy, càng gần chàng càng thấy nóng hừng hực chẳng khác lò lửa. Nơi đây cứ hai giờ phải thay một ê kíp mới nhưng như thế mọi người cũng chẳng ai muốn làm.
Trần nói lớn:
- Lui bớt ra gím đi anh chị em. Tắt hộ mấy cái lò lửa. Người xỉu mà không khoảng khoát có hại lắm.
Chàng xem sơ qua người nữ công nhân, thấy chưa có gì nguy hại thì vội bồng nàng đem ra nơi khoảng khoát hơn. Nhận thấy chỉ có phòng mình tốt hơn cả, chàng quay lại nói với Ông quản lý Triệu:
- Ông vặn hết ga máy lạnh trong phòng tôi đi.
Chàng để cô ấy nằm dài trên sa lon rồi nhúng nước khăn đắp trên trán cô ta. Chàng bỗng nhận thấy tuy xanh xao, ốm yếu, nhưng người nữ công nhân này có một vẻ đẹp thanh cao vô cùng.
- Cô này tên chi vậy ông?
Quản lý Triệu lắc đầu:
- Dạ tên Mai. Mới xin vào làm có ba ngày. Tôi thấy ốm yếu quá bảo không nên làm nhưng cô ấy nhất quyết đòi làm, cổ bảo cổ có đủ sức.
- Sao không để cổ ở bên sở hong trà phải đỡ hơn không?
- Dạ sợ người ta nói, cổ mới vào mà.
- À...
Trần bảo:
- Bác gọi gím ông y tá trong hãng tới ngay.
- Dạ.
Sau mũi thuốc khỏe, và nằm trong không khí mát lạnh của gian phòng, người nữ công nhân lần lần tỉnh lại.
Nàng thở hắt ra, chân mày hơi nhíu lại trước khi mở mắt ra nhìn láo liêng, ngơ ngác.
Ông Triệu thở ra:
- May quá, cô ấy tỉnh lại rồi.
Trần lắc đầu:
- Cũng không có gì đáng lo. Thôi, ông về văn phòng tiếp tục làm việc còn cô nếu chưa khỏe cứ nằm đây một chút nữa đi.
Ông Triệu bước ra khỏi phòng. Trần lại ngồi trên sa lon móc thuốc châm hút. Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy dáng của người công nhân không phải là dáng người lao động, và mặt nàng có vẻ là người trí thức lắm.
Mai mấp máy đôi môi rồi thở dài. Nàng đã tỉnh hẳn dậy.
Nàng lúng túng:
- Dạ... Thưa ông...
Giọng nàng trong trẻo, lễ độ.
Trần khoát tay:
- Cô vừa bị xỉu đó, cô cứ nằm yên cho khỏe.
Nhưng nàng cũng chống tay ngồi dậy, đầu hơi cúi xuống, tay mân mê tà áo, ngượng vì đã nằm dài trước mặt người đàn ông xa lạ. Mai lúng túng hồi lâu mới nói được:
- Dạ... Tại tôi... Tôi thật vô dụng phải không ông? Làm việc gì cũng chẳng được.
Trần im lặng nhìn nàng, có lẽ nàng gặp hoàn cảnh sa sút hoặc rủi ro gì đó nên mới vào đây làm đại, chứ dáng người xanh xao của nàng đâu hợp với việc làm sấy trà.
- Tôi sẽ cho cô làm việc nơi khác dễ chịu hơn, chắc cô chịu không nổi không khí nóng bức nơi sấy trà đâu.
- Dạ... Ông giám đốc quá lo cho tôi...
Giờ đây nàng mới thấy rõ tánh tình của người giám đốc trẻ, người mà nàng thấy kính mến ngay từ khi gặp chàng lần đầu tiên, ngày nàng vào làm việc. Tánh tình như thế thảo nào mọi người trong hãng ai ai cũng kính trọng chàng cả. Nàng nói nhỏ:
- Nhưng... Tôi không dám đâu. Đâu lẽ tôi mới vào làm lại được may mắn như thế, sợ người khác...
- Không sao, tôi không phải thiên vị gì cô. Tôi chỉ muốn nhân viên tôi làm theo khả năng của họ.
Chàng hút một hơi thuốc trước khi hỏi tiếp:
- Ai giới thiệu cô vào đây?
- Dạ... Một người hàng xóm của tôi, cũng làm trong chỗ sấy trà.
Trần suy nghĩ một chút rồi nói:
- Dầu sao công việc ở đây cũng không hợp với cô. Cô không thể nào tiếp tục làm nơi cũ nữa.
Mai có vẻ hơi lo lắng:
- Thưa ông... Xin ông cho tôi làm việc tiếp... Tôi đang lúc khó khăn.
- Không, tôi chỉ muốn nói là khả năng của cô không xứng với việc sấy trà, còn việc tiếp tục làm hay không là tùy nơi cô và hạnh kiểm của cô. Sấy trà là việc nhọc nhằn nhất trong hãng.
Mai thở dài, đôi mắt xa xăm:
- Tôi đã từng làm những việc nhọc nhằn hơn, nhọc nhằn tinh thần...
Trần tò mò:
- Việc chi thế, thưa cô?
Nàng hơi lúng túng trước những vẻ khiêm tốn của Trần, chàng nói chuyện với nàng như một người ngang hàng mình. Nàng đáp:
- Những việc không đáng cho ông chú ý. Nhưng đại khái là công việc ở đây nhẹ nhàng về tinh thần nghĩa là tôi thấy khoan khoái hơn những việc tôi đã làm khi trước.
Trần cũng hơi ngạc nhiên, qua những lời nói của Mai, chàng biết chắc là nếu không phải học lực cao, hẳn kiến thức Mai cũng chẳng phải hẹp.
Chàng hỏi:
- Xin lỗi, học lực cô đã đến đâu?
- Dạ tú tài.
- Tú tài.
Chàng không ngờ nàng đã có tú tài lại đi làm công nhân trong sở trà, lại giữ việc thấp nhất. Chàng suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi người nữ công nhân trước mặt. Cô này đến đây để sống một thời gian trong vai một công nhân hầu đầy đủ chi tiết thực hiện một quyển tiểu thuyết gì đây chăng? Hay là nàng muốn thỏa mãn tính phiêu lưu...
- Nếu đã có tú tài sao cô lại đi làm việc này? Cô có th