Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

ể tìm một việc khá hơn nhiều.

Mai gật đầu, giọng có vẻ buồn:

- Dạ tôi đã tìm rồi... Và cũng có làm rồi.

Nàng thở dài tiếp:

- Và nhờ đó tôi cũng biết được mảnh bằng tú tài chẳng có giá trị nếu mình vô thế lực, chẳng tài sản và muốn giữ mãi đạo đức tối thiểu của con người. Tôi đã từng làm nữ thư ký. Nhưng nghề ấy không cần học khá mà chỉ cần biết chiều ông chủ nên tôi nghỉ. Rồi nghề bán hàng, chép sổ sách, cũng toàn những nghề cần có sắc đẹp chứ học thức là vấn đề phụ.

- Cuối cùng cô lại chọn nghề này?

- Dạ nó là nghề hạ lưu, tuy mang danh là không cần đến trí óc, nhưng nó cũng chẳng cần đến bề ngoài. Có điều là tiền bạc kém cỏi hơn thôi.

Trần im lặng, chàng không ngờ trong xã hội này lại còn có những người nói ra câu nói ấy. Những câu nói của một con người còn đáng gọi là trí thức đúng nghĩa. Nhưng hoàn cảnh họ thì lại thảm quá.

Có tiếng Mai:

- Tôi phải làm cực nhọc để trả nợ ông à.

- Cô nợ vì hai bác à?

- Không, cha mẹ tôi mất từ lâu rồi.

- À... Xin lỗi cô...

Mai thở dài, nàng buồn rầu chống tay lên cằm đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không xuyên qua khung cửa sổ.

- Cha mẹ tôi qua đời hồi tôi còn nhỏ, bây giờ tôi không thể nào mường tượng được hình ảnh của hai người. Hồi đó, tôi được một người bà con xa đem về nuôi dưỡng, cho đi ăn học đến tú tài thì đòi gả tôi cho con trai của chính người ấy, một người con trai khùng khùng. Ông thử nghĩ làm sao tôi đồng ý được. Hơn nữa, giữa tôi và người ấy đã có một phần huyết thống với nhau!

Nàng cười chua chát trước khi tiếp:

- Dĩ nhiên là ân tình giữa tôi và gia đình đó chấm dứt ngay sau lời từ chối của tôi, và tôi phải đi nơi khác, kiếm tiền để trả mó nợ cơm áo trên mười năm nuôi nấng của họ.

Trần nhíu mày:

- Tại sao lại có chuyện vô lý đó. Cô còn nợ bao nhiêu?

- Dạ 300 ngàn.

Trần lộ vẻ khó nghĩ:

- Lương cô chỉ có 4 ngàn 2, bộ cô tính trả suốt 15 năm luôn sao?

Mai im lặng. Trần nhìn nàng, thương hại vô cùng.

- Mai, cô không phải trả số nợ ấy. Vì trước kia, tự ý họ muốn nuôi dưỡng chứ mình đâu năn nỉ hay cam kết gì.

Mai lắc đầu:

- Tôi cũng biết trên pháp luật tôi không vướng bận gì với họ cả, nhưng tôi cũng biết dù sao họ cũng có công với tôi nhiều, dù họ nhỏ nhen, nhưng nếu không có họ tôi đâu ra cái giống gì.

Trần cười gằn:

- Hừ, ân nghĩa gì với họ. Họ nuôi cô chỉ với dụng ý là kiếm vợ cho thằng con trai khùng của mình.

Mai vẫn giữ ý mình:

- Nhưng họ vẫn có công đối với mình, tôi không thể phủ nhận công ơn họ được. Tôi nhận thấy mình có trách nhiệm phải trả lần số nợ mà mình đã nợ họ. Đó là trách nhiệm tinh thần.

Trần hơi bực tức nhưng chàng nghĩ:

- "Ủa, chuyện của người ta sao tự dưng mình bực tức, dù sao cô này cũng hơn mình về tinh thần."

Chàng lại bỗng thấy thích thú, không ngờ trong đám công nhân của mình lại có một người như thế này. Chàng mỉm cười nói:

- Thôi, chuyện ấy của cô tôi không dám xen vô. Bây giờ cô là người có học thức mà hãng tôi đang thiếu một chân thư ký văn phòng, xem và ghi lại những điều quan trọng giúp tôi. Cô có thể...

Mai bỗng lắc đầu:

- Thưa ông, tôi không dám.

Trần ngạc nhiên:

- Tại sao lạ vậy?

Nàng bỗng đứng dậy lắc đầu:

- Dạ thưa... Tôi không dám đâu.

Rồi nàng bước nhanh ra cửa.

Trần ngạc nhiên nhìn theo. Câu nói như thế lại chạm tự ái của nàng rồi sao? Trần thấy xúng động lạ, xúc động kỳ lạ nhất mà chàng mới gặp lần đầu tiên trong đời.

o0o

Mai nằm dài trên chiếc giường trong phòng, nàng lấy tay gối đầu, nhìn lên trần nhà.

Không khí nóng nực như trong lò lửa, màn cửa như khô dòn lại dưới sức nóng của mặt trời. Không một chút gió, mình Mai mướt mồ hôi. Nàng quay qua lại, nhưng chỗ nào trên giường cũng hừng hực như nhau. Nàng hất mái tóc ra sau, thở một hơi thật mạnh như trút bớt những nóng bức trong người ra. Nhìn ra cửa sổ cho khoảng khoát, nhưng Mai lại khó chịu vì ánh mất chạm phải một cao ốc mới mọc sơn màu xám xịt trông đen nhức đầu.

Hôm nay không đi làm việc, rồi ngày mai, ngày mốt... Những ngày sắp tới sẽ như thế nào?

Trần đã bảo rằng nàng không thể làm công việc ấy được và nếu làm thư ký cho hãng chàng, nàng lại không muốn vì thấy mình lại phải sống nhờ vào lòng thương hại của kẻ khác nữa rồi. Nàng không muốn có tình cảm trong những nấc thang bước lên đỉnh đời của nàng, nhất là tình cảm của đàn ông dành cho mình.

Có lẽ nàng phải tìm một chỗ làm việc khác rồi.

"Phải, nàng phải tìm cách khác mà sống."

Một câu thật đơn giản, nhưng lại đầy những phức tạp, những khó khăn mà nàng đã từng nếm. Hiện tại nàng là gì? Nàng chỉ là một người thất nghiệp trong một ngõ hẻm lầy lội bẩn thỉu.

Mai chống tay ngồi dậy, cố tìm chút gió nào cho khô bớt mồ hôi dầm dề trên lưng. Nàng bỗng nhớ đến hai câu thơ của Tô Thức:

- "Băng cơ, ngọc cốt, tự thanh hương, vô hạn."

Nghĩa là:

- "Người đẹp, da mát như băng, xương trong như ngọc thì thanh thoát, không bao giờ có mồ hôi."

Tô Thức chưa chắc đã hoàn toàn sai khi nói câu ấy. Thời của ông làm gì có những buyn-đinh dềnh dàng, những xóm lao động lúc nhúc như một bầy dòi, thì người đẹp làm sao mới đổ mồ hôi. Nhưng nếu bây giờ cho người đẹp nào của Tô Thức đ


Pair of Vintage Old School Fru