
cao hơn chứ gì. Trần, má không muốn con suy nghĩ vì hạng như thế, và má cũng không muốn dâu má từng làm nhân công.
Trần lặng thinh, bà Hai có vẻ giận đi thẳng lên lầu, chàng nhìn theo mẹ thở dài.
Cao mồi một điếu thuốc trao cho Trần:
- Hút đi mày.
Trần thẫn thờ nhận điếu thuốc từ tay bạn, ngồi bệt xuống sa lon, đưa tay vỗ trán.
Cao cũng đốt thuốc, chậm rãi nói:
- Chuyện thế nào mày nói cho tao nghe coi, chắc tao sẽ giúp mày được phần nào.
Trần đưa mắt nhìn Cao rồi hút một hơi thuốc thật dài, thở ra rồi nhìn từng làn khói lờ lững. Chàng cau mày nói:
- Cao, tại sao mẹ tao biết chuyện đó?
- Bác gọi điện thoại cho thằng quản lý, cha Triệu nó hết cho bả nghe, nhưng cũng vô tình thôi chớ không cố ý chơi mày đâu. Cha đó cũng tốt chớ không đến nỗi nào.
Cao hỏi tiếp:
- Mai đi rồi hả mày?
Trần cúi đầu lặng thinh, Cao hút thuốc nhìn bạn, không hỏi thêm cũng không hối thúc.
Hồi lâu, Trần chậm rãi nói:
- Tại tao tất cả mày ạ, tội nghiệp Mai. Thật tao mới thấy lần đầu tiên một người có tinh thần tốt và trong sạch như thế. Nhưng khi trước tao lại câu nệ phần thể xác...
Rồi chàng thuật lại tất cả cho Cao nghe, không giấu giếm một điều nhỏ nhặt nào. Chàng bật ngửa người dựa trên thành sa long, thả khói nhè nhẹ lên trần nhà.
- Bây giờ bất cứ giá nào, tao cũng tìm lại Mai. Tao sẵn sàng đánh đổi tất cả để được Mai trở lại.
Cao lặng thinh, chàng không muốn nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Tánh chàng rất thận trọng chỉ đề nghị khi nào thấy đề nghị ấy đúng hơn 80 phần trăm.
Lát sau, Cao vụt nói:
- Theo tao, mày nên lại Thủy Tiên đi, tao có một em ở đó, hôm qua nó bảo có một con bé mới vào, xem coi trí thức lắm, nhưng thất tình thất tiết chi đó mới làm vũ trường như thế.
Trần cau mày:
- Không lẽ...
Cao thở dài:
- Trong những lúc đau khổ đến tuyệt đối, người ta thường có những ý nghĩ ngông cuồng thiếu xuy xét.
Trán Trần lấm tấm mồ hôi:
- Trời ơi... Rủi nàng liều lĩnh...
- Có lẽ thế... Tao coi bộ Mai có chí lắm. Nhưng có lẽ mày đã làm Mai mất hết tất cả ý chí đó.
Trần nhìn Cao một lúc rồi đứng lên, im lặng bước ra cửa, không nói thêm một lời.
Cao hỏi:
- Mày đi đâu?
- Thủy Tiên vũ trường.
Cao bước theo bạn tới ngưỡng cửa, nhìn chiếc Renault nổ máy trước khi chạy nhanh ra cổng. Cao lắc đầu nhủ thầm:
- "Mai cũng thật đáng thương, nàng cao cả lắm mới dám cho Trần biết. Nhưng Trần dở hơi quá!"
Trần ngồi yên trong một góc vũ trường Thủy Tiên, nhìn thiên hạ nhảy nhót tưng bừng xung quanh một cách hờ hững. Rồi chàng mừng rỡ khi gặp Mai vừa bước ra sàn nhảy với một thanh niên. Trông nàng đã đổi khác hẳn. Mặt mày tay chân đều lấp lánh nữ trang. Nhưng Trần cũng nhận ra ngay khi nhìn phớt qua.
Lòng Trần hồi hộp lạ lùng, tay chân chàng đều run run. Chàng vẫy tay gọi một vũ nữ.
Cô gái ỏn ẻn:
- Anh ngồi nãy giờ, người ta chờ tới bây giờ mới gọi, bộ tính tiền nãy giờ mới thấy đủ à?
Trần không chú ý đến lời của cô ta, chàng móc 500 dúi vào tay cô ta, chỉ về Mai:
- Cô kia tên gì vậy em?
- Em hả?
- Không, cô kia kìa.
Cô vũ nữ nguýt chàng:
- Gọi người ta cứ hỏi người khác không à. Con bé đó mới vô, cù lần lắm, nhát hít hà.
Trần khó chịu:
- Em không muốn nhận tiền của anh biếu à?
- Sao lại không? Nhưng em nói trước con đó khó chơi lắm, không phải dân nghề như em đâu. Nó mới vô mà, nghe nói tên Mai mốt gì đó.
Trần hất hàm ra dấu cho cô ta đi chỗ khác. Cô gái nhìn Trần như con quái vật rồi hứ nhỏ trước khi bước đi.
Trần lại quầy mua tất cả phiếu của Mai khiến cho người quản lý cũng ngạc nhiên nhìn Trần trân trân. Không chú ý, chàng chậm rãi trở lại bàn, đốt điếu thuốc rồi gọi rượu ra chờ đợi.
Một người đàn bà ngồi xuống ghế đối diện với chàng, nàng cất giọng quen thuộc:
- Anh đã mua vé của tôi?
Trần im lặng ngẩng mặt lên. Mai đưa tay lên ngực suýt kêu lên thảng thốt, nàng không ngờ gặp lại Trần ở đây.
Trần trao ly rượu cho nàng:
- Uống đi em, uống xong rồi nghe anh.
Mai run run cầm lấy ly rượu, Trần chăm chú nhìn nàng. Mai đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Mai đặt ly rượu xuống bàn, mặt nàng đã thay đổi, không còn vẻ hoảng hốt, sợ sệt nữa.
Trần nắm tay nàng:
- Mai, em có biết anh đã tìm em khắp nơi không?
Mai im lặng, sắc mặt lạnh lùng, Trần tiếp:
- Em nên...
Nàng ngắt lời:
- Ông mua hết vé của tôi chi vậy? Tôi mới vào đây nhảy còn kém lắm, ông muốn nhảy chăng?
Trần cau mày:
- Mai...
Nàng nhún vai, chàng thấy bồi hồi, chua xót vô cùng. Trần nói giọng thiết tha:
- Mai... Em không nên nói với anh như thế. Anh tìm để xin lỗi em, và anh đến đây...
Mai cười:
- Để giải trí phải không, thưa ông?
Trần thiểu não:
- Không, anh đến để đón em, Mai à.
Mai gật đầu ngay:
- Đón tôi, sẵn sàng, ông muốn đi đâu? Ciné? Đi ăn? Tôi có thể rảnh rang vì ông đã mua hết vé.
Nàng đứng lên nói tiếp:
- Đi bây giờ à?
Trần im lặng đứng lên, lòng đau khổ vô cùng. Mai đã giữ với chàng một khoảng cách rồi, dù chàng đã tạo ra khoảng cách ấy, nhưng bây giờ nàng lại không muốn chàng làm khoảng cách ấy thâu ngắn lại hơn hầu hai người tính tới mai sau. Thái độ của nàng cho chàng biết là nàng không muốn tiếp tục cuộ