
khuya lắm rồi, đừng nên làm ồn, ngày mai sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Trần bỗng nói:
- Sương phải hứa chắc với tôi là không được lẻn ra đi.
Sương gật đầu:
- Được rồi, tôi hứa.
Nàng dìu Lan, Lan đã mềm nhũn người, choàng tay qua vai Sương, Sương ôm ngang lưng:
- Phải ngủ một chút cho lại sức, say quá...
Lan đã không còn sức gì nữa, nàng nghe theo Sương như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Đầu dựa vào vai Sương, nàng bước từng bước lên lầu, miệng vẫn khóc rấm rức.
Sương hết sức vất vả mới dìu lên được và đưa Lan vào phòng, nàng cởi giày dùm Lan, đắp chăn, bỏ màn cẩn thận rồi đứng thẫn thờ bên đầu giường của Lan. Nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Lan, bất giác Sương thở dài.
Lan bỗng trở mình lẩm bẩm:
- Khát quá... Xin miếng nước...
Sương bước lại múc nước, kề tận môi Lan, Lan hối hả uống một hơi hết chén nước ngay. Nàng gục đầu xuống, mặt đỏ gay, hơi thở nóng hừng hực:
- Trời ơi... Nóng quá...
Sương khoát tay:
- Cần uống thêm không?
- Không... Nhưng tại sao tôi bứt rứt, khó chịu đến như vầy? Tôi chết... Chết mất...
Sương vội nói:
- Không sao đâu, Lan cứ nằm yên đi.
Sương định đi nhưng Lan đã chụp tay nàng:
- Sương, đừng đi... Ở đây với Lan... Căn phòng này lạnh lùng như mồ huyệt... Lan sợ lắm...
Sương bỗng thấy thương Lan vô cùng, nàng gật đầu:
- Lan cứ yên trí.
Rồi Sương đi lấy khăn, thấm nước đắp lên trán cho Lan, ngồi xuống bên cạnh giường.
Lan khẽ nghiêng mình qua một bên nhìn Sương, đôi mắt to, đẹp nhưng lờ dờ vì rượu. Lan thấy mình như một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Bây giờ nàng hiền hậu, dễ thương không còn độc ác, chanh chua như khi nãy nữa.
Lan phều phào:
- Sương... Lan yêu anh Trần... Yêu tha thiết, nhưng tình yêu Lan bị ảnh trả đáp lại bằng một gáo nước lạnh, ảnh cứ tưởng nhớ mãi đến người đã chết... Lan khổ lắm...
Nàng lại bật lên khóc nức nở...
Sương thì thầm:
- Tôi hiểu lòng Lan từ lâu rồi.
Lan ôm mặt:
- Trời ơi... Thật không thể tưởng tượng nổi sự đau khổ của tôi khi ảnh nằm gần tôi, ngay đêm tân hôn mà cứ lải nhải gọi tên Mai... Mai mãi, làm sao chịu được.
Nàng thở dài:
- Lan tưởng một ngày nào đó, ảnh sẽ hiểu được Lan và yêu Lan nhưng không còn hy vọng gì nữa rồi...
Nàng lại úp mặt xuống gối khóc rưng rức... Giây lát, nàng nghẹn ngào tiếp:
- Trời ơi... Như thế có gì đau khổ hơn không? Sống mãi bên một người chồng không bao giờ nghĩ tới mình thì thật không đau khổ nào hơn được, phải không... Sương?
Nàng lắc đầu tiếp:
- Tôi thử đề nghị ly hôn, ảnh bằng lòng ngay, rồi tôi tức xin thêm xưởng của ảnh, ảnh chỉ có vẻ hơi ngần ngại, nếu tôi nằng nặc đòi ảnh sẽ cho luôn, miễn ly hôn được thì thôi. Rõ ràng ảnh coi tôi như một món nợ của ảnh mà.
Mặt Sương đã dịu hẳn xuống, nàng cảm thấy thương Lan vô cùng, nàng cúi xuống, thay chiếc khăn trên trán cho Lan.
- Từ trước đến nay, tôi chưa hề biết người con trai nào ngoài ảnh ra, mấy lần giận ảnh, tôi ra Đà Lạt ở ngoài nhà của một người dì để chọc tức ảnh nhưng ảnh cứ dửng dưng... Lòng ảnh đã bị linh hồn cô Mai hốt luôn rồi.
Lan nắm lấy tay Sương:
- Sương... Sương có tin tôi là tôi chưa hề biết một người đàn ông nào ngoài anh Trần không?
Sương gật đầu:
- Tôi tin, tôi hiểu rõ điều đó... Nhưng Lan cứ nghỉ đi cho khỏe, đừng suy nghĩ vớ vẩn có hại...
Lan lim dim đôi mắt, cơ thể mệt mỏi rã rời... Chất rượu đang hoành hành trong cơ thể... Đi bước nặng như chì, tinh thần Lan như bị lơ lửng trên không trung, mông lung, chập chờn... Lan vẫn còn nói, nói mãi, nhưng thứ tự lời nói càng lúc càng lộn xộn hơn, và cuối cùng chỉ còn những tiếng lẩm nhẩm phát ra trong miệng Lan... Lan trở mình, ôm lấy chiếc gối dài, chìm vào giấc ngủ mê mệt, trên má còn đọng hai dòng lệ.
Sương thở ra, cầm khăn lau trên má Lan. Nàng thì thầm:
- "Lan ơi! Chúng ta không thù không oán gì cả nhưng hình như tất cả ai yêu anh Trần đều phải khổ... Điều chánh yếu là chúng ta không nên xem nhau như thù nghịch... Một ngày nào đó Lan sẽ hiểu được tôi, thương tôi và Oanh, con tôi hơn."
Nàng đứng dậy, thẫn thờ bước ra khỏi phòng trong bóng tối của đêm khuya... Lan ngồi một mình bên cửa sổ, nắng mai thật đẹp nhiều giọt sương còn đọng trên các cành hoa ngoài vườn.
Sau một đêm say, cho đến bây giờ, đầu óc của nàng vẫn còn nặng nề, choáng váng. Những chuyện xảy ra đêm qua hiện lờ mờ trong trí óc. Nhưng Lan cũng biết đó là một chuyện quan trọng Sương... Cái cô giáo kỳ dị ấy, không biết đã nói với nàng những gì? Nàng đã nói lại ra sao?...
Lan nhớ lại:
- Sương ở bên mình, đưa mình lên giường... Mình đã nói với Sương nhiều lắm... Sương cũng nói lại... Và mình đã khóc trước mặt Sương, gối bây giờ còn đẫm lệ...”.
Như thế thì Sương đã hiểu rõ những tâm tư thầm kín trong lòng nàng rồi. Hình như Sương cũng nói với nàng những gì liên quan đến tâm sự bí mật của cô ta. Nhưng chỉ bao nhiêu đó, cố nhớ hơn Lan cũng không thể nào nhớ được. Trừ một chuyện...
Đúng rồi, khi mới vào nhà, bật đèn lên Lan đã thấy Sương nằm gọn lỏn trong lòng Trần như một con mèo nhỏ, mặt chàng đầy nhiệt tình tha thiết, chưa bao giờ nàng thấy mặt Trần như thế. Tại sao có chuyện kỳ lạ đến như vậy? Nàng kh