
nhau, mâu thuẫn đến lạ lùng. Luôn luôn nàng nhủ thầm:
- "Kẻ thù của mình đây".
Nhưng nàng vẫn thấy ở Sương một cái gì đáng mến, đáng kính phục hơn thù ghét. Nhớ đến chuyện hôm qua, Lan nói nhỏ:
- Cám ơn Sương đã săn sóc tôi đêm qua.
- Dạ, không có chi...
Lan ấp úng:
- Đêm qua... Tôi đã nói gì với Sương?
Sương nhìn Lan với đôi mắt bao dung, Lan ngạc nhiên trước ánh mắt thân thiện của nàng.
Sương mỉm cười:
- Nói những điều tâm sự của Lan...
Lan lặng yên, phải rồi, mình đã nói rất nhiều, những tâm sự đó dường như chưa bao giờ mình nói với ai... Trừ cô giáo này! Lan cúi đầu, dùng gót giày nghiền nát mẩu tàn thuốc...
Sương nhìn nàng:
- Tôi có một chuyện muốn nhờ Lan.
Nghe câu nói, Lan bỗng bừng giận:
- "À, thì ra hôm nay mày tới đây để xin tao trả lại thằng chồng mù cho mày sao? "
Nàng lạnh lùng:
- Chuyện gì?
- Nếu Lan đã hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện rồi thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên thành thật với nhau, nói chuyện thẳng thắng với nhau là hơn, phải không?
Nàng nói tiếp, giọng ôn tồn hơn:
- Với tư cách là mẹ ruột Oanh, tôi xin gởi gấm Oanh cho Lan. Lan vui lòng săn sóc nó, thương yêu nó, tôi rất mang ơn.
Lan giựt mình mở to mắt nhìn Sương, câu nói ấy thật quá bất ngờ cho nàng. Nàng ấp úng:
- Sương muốn nói:
Sương thở dài:
- Chính tôi cũng không muốn như thế nhưng sự thật đã như vậy... Dường như Lan ưa ghét trẻ con, nhất là những trẻ có mẹ cũng như mồ côi... Tôi thỉnh cầu Lan...
Lan ấp úng:
- Tôi... Tôi từng ngược đãi Oanh...
Sương thở dài:
- Đàn bà ai lại không như thế. Có lúc mình không thể nào không ích kỷ được. Tôi không dám nói về quá khứ, nhưng tôi mong sau này Lan sẽ thương yêu Oanh như con ruột, nó sẽ yêu Lan lại như mẹ.
Lan thở dài:
- Nhưng... Sương mới là mẹ ruột nó.
Giọng Sương buồn vô cùng:
- Vĩnh viễn con tôi nó không biết tôi, cũng như tôi không thể nào gần nó được. Má nó sẽ là Lan, tôi năn nỉ Lan, tôi xin Lan, hãy thương dùm nó mà nhìn nhận nó.
Lan có vẻ suy nghĩ:
- Sương sẽ xa nó?
- Phải, đành phải vậy.
- Sương nên nghĩ kỹ rồi nói, theo tôi thì Sương khó thể nào rời xa Oanh được.
Sương chậm rãi:
- Hết niên học này, tôi sẽ nghỉ dạy và trở về ngoại quốc, chỉ còn một tháng nữa thôi.
Nàng muốn khóc:
- Lan hiểu ý tôi chưa? Thật ra thì tôi không muốn xa Oanh chút nào, cũng như Lan không bao giờ muốn xa Trần. Chúng ta phải có kẻ được, người mất. Tôi xin tự nguyện làm người mất nếu được Lan hứa là sẽ thương Oanh như con ruột, tôi chỉ mong có bấy nhiêu.
Nàng đứng lên:
- Tôi khó có thể diễn tả hết lòng tôi được. Mình là đàn bà với nhau, dễ thông cảm nhau hơn, mong Lan không nỡ từ chối lời đề nghị vừa rồi của tôi. Lan nghĩ thế nào?
Lan thoáng nét nghi ngờ:
- Hay Sương định bố thí cho tôi?
Sương vội lắc đầu:
- Không, Lan đừng hiểu như thế.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lan:
- Tôi không phải là hạng người như thế đâu. Nếu như còn yêu anh ấy, không khi nào tôi nhường, tôi nói thật...
Nàng lắc đầu:
- Mười năm rồi, tình yêu trong lòng tôi đã chết đi qua từng giọt lệ khổ đau... Tôi không còn những tình cảm ngày xưa nữa, Lan hiểu tôi không? Hơn nữa, ở ngoại quốc, nhiều người đang mong lập gia đình với tôi, không lẽ tôi chối bỏ để phá vỡ gia cang của Lan. Tôi không thể làm như vậy được, tôi phải trở về bên ấy.
Lan chớp chớp đôi mi:
- Cô có biết là Trần sắp ly hôn với tôi không? Hôm qua ảnh nói thế, và bảo là sắp kết hôn với Sương.
Sương mở to mắt:
- Thế à?
Nàng tiếp:
- Đó chỉ là ý riêng của Trần, chuyện ấy không thể có được, vì bây giờ tôi không còn tình cảm gì nữa hết. Tôi ở đây gần một năm nay cũng chỉ vì Oanh, vì Oanh mà thôi.
Lan nhìn Sương:
- Bộ Sương... Không nghĩ tới anh Trần sao? Suốt mười năm nay ảnh luôn luôn tưởng nhớ tới Sương.
Sương thở ra:
- Không phải vì hận ảnh mà tôi ghét ảnh. Tôi tha thứ cho anh ấy hết rồi, tôi còn cảm động trước thịnh tình của ảnh và thương hại hoàn cảnh ảnh nữa. Nhưng tình yêu đã mất rồi khó tìm lại được!
- Anh Trần biết ý định của Sương chưa?
Sương lắc đầu:
- Chưa, nhưng tôi sẽ cho ảnh biết ngay.
Lan lặng thinh nhưng vẫn nhìn Sương trân trân... Nàng thấy Sương thật là khó hiểu, Sương là một quyển sách bí ẩn...
- Nếu Sương đi, anh Trần đau khổ thì sao?
Sương mỉm cười:
- Một bàn tay đàn bà sẽ xoa dịu ảnh, tôi hy vọng thế.
Lan nhướng mày nhìn Sương, bốn cặp mắt gặp nhau. Hai người lặng thinh, không khí trong phòng thật yên tịnh.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều trên mái ngói, thềm gạch. Ngoài xa, gió lạnh lùa trên mấy cành cây, ngọn cỏ, tạo nên những tiếng vu vi buồn thảm.
Lan bước lại gần cửa sổ, nhìn cảnh vật thê lương dưới làn mưa mỏng bên ngoài. Lan thở ra:
- Tôi thấy anh ấy không cần sự có mặt của tôi... Đối với tôi, ảnh chỉ cần tờ ly hôn mà thôi.
- Thì Lan đừng chấp nhận.
Nàng bước lại gần Lan:
- Tôi tin rằng sau khi tôi đi, ảnh sẽ thay đổi ý kiến.
- Nhưng...
- Cứ tin tưởng đi Lan.
Lan quay lại nhìn thẳng vào mắt Sương:
- Cô làm vậy có lợi gì? Cô Sương?
- Đừng hiểu lầm.
Lan thở ra:
- Nhưng như thế... Sương lỗ...
Sương lắc đầu:
- Thấy anh Trần hạnh phúc, tinh thần tôi nhẹ nhàng rồi tôi muốn con tôi được sốn