Xú Giai Nhân

Xú Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322183

Bình chọn: 9.5.00/10/218 lượt.

Ta ngồi lọt thỏm trong thế giới của riêng mình, chăm chú xử lí sạch sẽ đĩa bánh quế hoa ướp hương sen đặt ngay ngắn trước mặt.

- Hà tiểu thư, đây là bức tranh của đệ nhất tài tử Giang Mộc Thuần, người xem…

- Hà muội muội, đây là trà được lấy từ trên đỉnh Bắc Huyền Sơn, lá trà

này trăm năm mới có thể thu hoạch một lần, xứng danh bảo vật thiên

nhiên…

- Lệ Dung muội, đây là vải dệt từ thiên tàm ti, triều

đình hằng năm chỉ được tiến cống không quá mười cây, đông ấm hạ mát, nhẹ nhàng mềm mại, khoác lên người muội chắc chắn không khác gì thiên tiên…

Đĩa bánh trước mặt cuối cùng cũng được giải quyết xong, ta phủi tay đứng

dậy cứ thế dạo bước ra hoa viên. Không phải ta không được dạy thi thư lễ nghĩa, mà là sống trên đời suốt mười bảy năm, ta học được một điều, dù

ta có chào khản cổ cũng sẽ chẳng có người nào chú ý quan tâm tới ta, dù

rằng hôm nay có là ngày ta xem mắt đi chăng nữa.

Đúng, hôm nay

là ngày ta đi xem mắt, ba thanh niên kia là đối tượng xem mắt của ta,

nhưng khi tới đây, họ không xem ta mà lại xem tỷ tỷ của ta, quà cáp của

ta cũng tự nhiên chuyển sang tay của tỷ tỷ ta, ta chính thức biến thành

hạt bụi bay sang một góc nhà.

- Ba vị thiếu gia này thật quá quắt, rõ ràng là đến xem mắt tiểu thư, rốt cuộc tại sao lại…

Yến Nhi đi bên cạnh bực bội lên án, ta cười cười, không muốn giải thích, vì dù ta không giải thích, Yến Nhi cũng đã tự có câu trả lời.



thượng thư Hà Thấm Nghiên có một trai hai gái, đại nữ nhi Hà Lệ Dung năm nay mười chín tuổi, dung nhan diễm lệ, điên đảo chúng sinh, đại công tử Hà Lâm Chi năm nay mười bốn tuổi, dù còn nhỏ nhưng đã phảng phất nét

tuấn dật vô song, hai người này thiên tư hơn người, thi từ ca phú không

gì không thông, từ nhỏ đã vang danh khắp kinh thành. Riêng nhị nữ nhi,

không biết từ lúc nào tên tuổi đã nhanh chóng chìm xuống đáy vực, trở

thành một người bình thường trong những người bình thường, cứ thế đi ra

khỏi trí nhớ của mọi người.

Vị nhị tiểu thư đó không phải ai

khác mà chính là ta, Hà My Thiền. Đại tỷ ta là hạc giữa bầy gà, ta chính là gà, nàng là thiên tiên giữa chốn phàm trần, ta chính là phàm nhân.

Ta, luận về nhan sắc, hơn cả bình thường, xét về học thức, hơn cả bình

thường, riêng phần khí chất, hơn cả bình thường, tất cả, hơn cả bình

thường. Mà cái hơn cả bình thường ấy, chính là thấp hơn cả bình thường.

Lúc nhỏ ta không ngừng tự hỏi, tại sao giữa ba tỷ đệ muội lại có sự khác

biệt xa vời đến thế, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Hạ nhân Hà gia

vẫn thuờng hay loáng thoáng kháo nhau rằng ta không phải con ruột của

cha nương, ta cũng cảm thấy có phần đúng, mặc dù nương đã nhanh chóng

dạy cho kẻ phát pháo tin đồn đó một trận, nhưng trong thâm tâm, ta vẫn

nghĩ câu đáp án có lẽ chỉ có thể là vậy.

Ta nhẹ nhàng ngắt lấy

một đóa hải đường, cài vu vơ lên mái tóc của Yến Nhi. Yến Nhi có một mái tóc rất đẹp, nhẹ như tơ, mềm mượt suông dài, đen nhánh như mực hảo hạng xứ Vân Yên.

- Tiểu thư, sao lại cài cho em? Hoa này người cài lên hẳn sẽ rất đẹp.

Ta? Ta phì cười, lắc đầu từ chối. Cài lên tóc ta chính là vạn phần sỉ nhục

đóa hoa, ta tự biết sức mình, cho nên không bao giờ dám buông tay chà

đạp hoa cỏ. Hoa chỉ hợp với mỹ nhân, ta lại không phải là mỹ nhân, vậy

nên ta không thích hợp với hoa.

Lần này là lần thứ ba ta tham

gia xem mắt, cả ba lần đều do nương tự thân an bài, hai lần trước đều có người đi cùng, nhưng hôm nay do bận việc đột xuất nên thay vào đó là tỷ tỷ Lệ Dung của ta. Ta không xấu, đường nét trên gương mặt có lẽ không

thua gì tỷ tỷ cùng đệ đệ, nhưng thật không may, xéo qua cánh mũi ta, nằm vắt ngang trên khuôn mặt là một vệt màu nâu thẩm, hai bên má ẩn hiện

lốm đốm vàng vàng, trông vô cùng dọa người, chỉ có thể dùng phấn để che

lấp phần nào, nhưng cũng vì thế mà làm cho khuôn mặt trắng bệch ra.

Học thức bản thân ta cũng chẳng khá hơn ai, có thể đọc thông chữ viết,

nhưng lại không thể xuất khẩu thành thơ. Đàn ta không biết gãy, sáo ta

không thể thổi, tranh ta chỉ có thể vẽ năm vòng tròn chụm lại làm hoa,

cùng ba đường thẳng mọc lên xung quanh làm cỏ. Múa? Ta tự cầm khăn lụa

trói mình thì được, tuyệt không thể bày ra động tác nào có thể dùng để

liên tưởng tới chữ “múa”.

Bởi vậy, ta cứ thế lọt vào danh sách

“con dâu không được ưu tiên” của các vị phu nhân cùng công tử. Nương lại không muốn ta lấy phải bá tánh bình dân, yêu cầu con rể của người cũng

rất cao, vậy nên cứ liên tục tổ chức xem mắt, xem một lần ba bốn người,

hi vọng có người nào đó có thể nhìn ra ưu điểm của ta mà rước về. Nhưng

ta cảm thấy, ngay cả ta cũng không tìm ra ưu điểm của bản thân mình, vậy làm sao họ có thể nhìn thấy?

Quay đầu nhìn lại khung cảnh huyên náo phía trong đình viện, có lẽ sẽ mất một thời gian dài nữa mới tan,

ta vẫn cứ thế hóa thành vô hình trong mắt họ, xem ra lần xem mắt này lại không thành. Tỷ tỷ có lẽ đã nhìn trúng vị công tử nào, quên mất cả vị

muội muội là ta, vẫn say mê hàn huyên tâm sự, nhưng nhìn trúng thì sao,

chỉ là nhất thời, hắn vẫn sẽ không thể mãi mãi nằm trong tim nàng.

Hà Lệ Dung, trưởng nữ của Hà g


Pair of Vintage Old School Fru