Teya Salat
Xuân Tình Nhộn Nhạo

Xuân Tình Nhộn Nhạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

t không để cho em gái thích khóc này khóc đủ, đó là một chuyện thật không có đạo đức!

Từ hành động của Doãn Doãn, Doãn Tinh biết rất rõ, Doãn Doãn yêu Chức Hạo. Chương 9.1

Editor: Tiểu Phi Tuyết

Sau khi xuất viện, Doãn Doãn kiên trì muốn ở lại nhà của Doãn Tinh, cô không mong nhìn thấy Chức Hạo nữa, đối với cô mà nói trái tim của anh băng giá đến cực điểm. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh, trong mắt cô không tự chủ được hiện lên vẻ ôn nhu.

Lòng cô rất đau.

“Doãn Doãn, sao em ngồi đó mặt ủ mày ê vậy?” Cái bộ dạng này của Doãn Doãn đã duy trì mấy ngày nay, Doãn Tinh thật sự không có cách nào yên tâm về cô được.

“Doãn Tinh, em......” Doãn Doãn cắn môi dưới, nước mắt chực rơi ra nhìn Doãn Tinh.

“Xem ra muốn cởi chuông cần người buộc chuông rồi, để chị đi tìm Chức Hạo.”

“Đừng, Doãn Tinh, em không muốn gặp anh ta.” Doãn Doãn vội chạy ra ngoài theo Doãn Tinh. Lúc này, Chức Hạo với đôi mắt màu xanh dương xuất hiện đằng sau lưng Doãn Tinh.

“Chức Hạo, anh cũng thật là, tại sao bây giờ mới đến?”

Doãn Tinh thấy Chức Hạo, căm thù hận đến xương tủy hiện lên trên mặt. Nếu như không phải Doãn Doãn mang cái bộ dạng mất hồn mất vía này khiến cho cô đau lòng đi nhờ Phong Dực tìm cái tên đáng chết không có lương tâm này thì cô nghĩ có lẽ Chức Hạo sẽ không đến tìm Doãn Doãn.

Doãn Doãn thấy người mình thương yêu nhung nhớ, trong lòng dù rất nhớ anh nhưng cũng không vì thế mà nói ra khỏi miệng, Chức Hạo nhìn cô thật lâu bằng đôi mắt màu xanh dương hại cô thiếu chút nữa không thở nổi, liền xoay người chạy về phía căn phòng của mình.

Anh đứng ở cửa nhìn thấy một giây kia, anh chạy nhanh hơn so với cô chặn không cho cô khóa cửa phòng. Doãn Tinh từ nãy đến giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ chứng kiến một màn này không khỏi nở nụ cười thỏa mãn, cô tin tưởng thần tình yêu đã bắn trúng họ.

“Tôi không muốn gặp anh. Tránh ra!!!” Đôi chân thon dài của Chức Hạo chặn ở khe cửa làm Doãn Doãn không cách nào đóng cửa lại được.

“Tôi muốn đưa em về.” Chớp đôi mắt màu xanh dương mê người của mình nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn thon gầy của cô.

“Anh là gì mà muốn tôi về với anh? Tôi không muốn về để bị anh nhốt trong phòng nữa.” Vừa nghĩ tới anh đối xử vô tình với mình, trong lòng Doãn Doãn vẫn còn run sợ.

“Tôi sẽ không nhốt em nữa.” Anh đè nén âm thanh nói với cô.

“Ai mà biết được? Tính khí của anh như vậy, khi tức giận lên thực sự dọa người …”

“Tôi sẽ không tức giận với em nữa.” Người phụ nữ này có phải không có đầu óc hay sao, dường như không nhận ra anh đang xuống nước dỗ dành cô.

“Giờ anh cũng đang tức giận đấy!!!” Doãn Doãn có thể cảm nhận được cặp mắt đang phát hỏa kia bắn về phía cô.

“Tôi không có!” Chức Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.

“Anh … Tại sao lại muốn tôi trở về? Trong nhà anh thiếu nữ giúp việc sao?” Nếu không thì Doãn Doãn thật sự không nghĩ ra cô cùng anh trở về thì được lợi ích gì.

“Cái gì mà nhà tôi lại thiếu nữ giúp việc?” Chức Hạo kiềm chế sự tức giận của mình nói chuyện cùng Doãn Doãn. Chỉ là, anh không nhìn thấy được nét mặt của cô bởi vì cô vẫn đang cúi thấp đầu xuống, căn bản là cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang phát hỏa của anh.

“Anh đã có vợ chưa cưới rồi, cũng có người yêu rồi, Tôi.….Tôi có thể làm gì?”

Nói tới đây, Doãn Doãn liền không nhịn được nghẹn ngào. Có phải hay không bởi vì cô cái gì cũng sai cho nên trong lòng của anh không có chỗ giành cho cô? Thậm chí còn nhốt cô ở trong phòng không cho cô ăn cơm. Anh quả thực rất tàn bạo, nhưng cô lại yêu anh bởi vì tính cách tàn bạo đó! (ọc ọc)

“Em là mẹ của Doãn Húc!” Chức Hạo không biết giữ Doãn Doãn ở bên người có thể làm gì, nhưng ở trong lòng anh có một âm thanh luôn thúc giục anh phải giữ cô ở bên mình, anh không muốn cho cô rời đi, “Em không muốn ở bên cạnh tôi sao?”

“Tôi … Tôi không muốn làm vợ bé.” Coi như ở thời cổ đại, người làm vợ bé nếu như sinh được con trai thì mới được tôn trọng, nhưng cô thì sao?

“Cái gì mà vợ bé? Nói tóm lại hãy cùng tôi trở về nhà trước, những chuyện khác nói sau.” Chức Hạo không biết người phụ nữ này đang băn khoăn điều gì, anh căn bản không có nhiều thời gian dành cho cô, anh tự mình đến đón cô về là đã cho cô mặt mũi. Hơn nữa cái gì mà vợ bé, anh là người nước ngoài căn bản không thể hiểu được.

“Tôi không muốn!!” Doãn Doãn không chút nào suy tính mà lắc đầu.

“Cô..…Khốn kiếp thật! Cô không thể nghe lời tôi được hay sao?” Cô luôn biết cách chọc giận anh, cô rốt cuộc có biết hay không cái gì được gọi là sự dịu dàng, mềm mại của mình.

“Anh là cái gì mà tôi phải nghe lời anh nói? Anh cũng đâu có cho tôi được một chỗ ở tốt.” Doãn Doãn ở trong lòng đối với Chức Hạo vẫn còn tức giận, nhưng căn bản là không có biệp pháp nào để đối phó với anh.

“Tôi phải cấp cho cô chỗ ở tốt như thế nào?” Chức Hạo híp đôi mắt màu xanh dương của mình lại, sự tức giận ở trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.

“Tôi không danh không phận, không là cái gì cả vậy vì sao tôi phải ở bên cạnh anh? Như vậy đối với Doãn Húc cũng không công bằng không phải sao?” Cô muốn danh chính ngôn thuận, làm dâu hiền vợ thảo ở bên cạnh anh