
đại nhân, lâu quá không…” gặp…
Mặc dù đường hầm này rất ít khi được sử dụng tới, nhưng Poseidon vẫn phái
người đến canh giữ ở đây, dù sao đầu bên kia của đường hầm này là địa
bàn của một nhóm các vị thần khác, ai mà biết một ngày đẹp trời nào đó,
bọn họ có thể lên cơn điên mà xông qua gây chiến với bên này hay không?
Phiên gác hôm nay là của một tiểu hải quái đầu tôm, đang đứng buồn chán
một mình, bỗng nhiên cửa đường hầm phát sáng, sau đó là sự xuất hiện của một con hải quái vô cùng quen thuộc, nhưng hắn còn chưa kịp chào hỏi
xong, Krakentos đã lao nhanh về phía trước, biến mất tăm.
“Ừm…
Ngài ấy đang ôm cái gì nhỉ?” Đầu tôm chỉ là tiểu hải quái, dĩ nhiên ngăn chặn không được một á thần như Krakentos, hắn gãi gãi cái đầu cứng của
mình, dùng đầu óc không quá thông minh của mình để tự hỏi vấn đề râu ria kia, nhìn theo hướng Krakentos nghênh ngang rời đi.
Trở lại
Thần Quốc, theo lý mà nói, Kraken hẳn là nên đi bái kiến cha của mình
trước. Nhưng hiện tại, đối với hắn, Ngu Dung là vấn đề quan trọng nhất,
cho nên người mà hắn đến thăm hỏi đầu tiên chính là phù thủy của hải
tộc.
“Ồ, không phải là Krakentos Điện hạ sao? Hôm nay không
biết cơn gió nào đưa điện hạ tới thăm bà lão như ta đây?” Phù thủy biển
Ulla cùng Kraken có một chút quan hệ thân quen, nửa người trên của bà là bộ dáng một bà cô phốp pháp đầy thân thiết, nửa người dưới là những xúc tu màu nâu tím, rất giống mấy cái xúc tu của Kraken.
Kraken
không có tâm tình cùng Ulla ngồi ôn chuyện cũ, hắn đem Ngu Dung tới
trước mặt Ulla, lo lắng nói: “Ulla bà bà, mau giúp con nhìn một chút,
xem thử bà xã của con bị gì vậy? Em ấy cứ ngủ mê mang suốt, không chịu
tỉnh…”
“Bà xã!? Krakentos, ngươi kết hôn rồi sao? Đứa nhỏ này,
sao không cho ta biết để đi dự lễ cưới của ngươi?” Ulla cằn nhằn, nói
liên miên oán trách Kraken.
“Ulla bà bà, con kết hôn ở bên kia,
chờ thân thể Roy tốt hơn, con sẽ để bà bà đến chúc phúc cho em ấy, được
không?” Xúc tu Kraken xoắn lại chung một chỗ, nhịn không được mà cắt
ngang Ulla đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.
“Được được được
rồi… Đừng nóng vội… Để ta nhìn xem.” Ulla tiến tới bên cạnh Ngu Dung,
lấy tay cầm một lọng tóc của cậu lên, để ở dưới chóp mũi ngửi ngửi, “Ừm ~ là một đứa nhỏ, có mùi rất mới mẻ.”
“Không có dấu hiệu suy yếu, đứa bé này hẳn là rất khỏe mạnh mới đúng a!” Hai tay Ulla dường như đã
sờ soạn khắp toàn thân Ngu Dung, còn đem cái chuông trên đuôi rắn của
Ngu Dung giơ lên lắc lắc.
Bà hỏi Kraken: “Ngươi nói bệnh trạng của đứa bé này cho ta nghe thử.”
Kraken bắt đầu tự thuật vài thay đổi của cậu mà hắn cảm thấy đó có thể là biểu hiện của căn bệnh, thích khóc, u buồn, mau đói, thích ngủ, vân vân…,
ngay cả chuyện khuê phòng bí mật
như lúc ân ái cậu dần trở nên không chịu nổi những kích thích mạnh, hắn cũng coi như là biểu hiện của bệnh mà nói ra.
“Ừm ~” Ulla một tay ôm ngực, ngón tay bên tay kia thì điểm điểm lên cằm của mình, trầm ngâm một lúc lâu, giống như là nghĩ tới cái gì đó, liền „A‟
một tiếng, sau đó xoay người đi vào trong, để Kraken đứng một mình ở đó, “Ngươi ở đó chờ ta một chút.”
“Ờ…Được.”
Trong phòng
Ulla có một tủ thuốc làm bằng đá thật to, nàng đong đưa xúc tu linh hoạt của mình trước cái tủ, mở từng hộc tủ từ trên xuống dưới ra, “Cái này,
còn có cái này, lại thêm một giọt nước mắt sa giông.” Bà cầm cái bát nhỏ trong tay, thêm thêm mấy thứ vào, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết những
thứ đó là từ những sinh vật gì, những nguyên liệu ma dược vô cùng quý
hiếm. “Krakentos! Ta cần một chút nước bọt của bà xã ngươi.” Ulla cầm lấy một cái muỗng nhỏ, giơ giơ ở trước mặt Kraken.
“Sẽ không đau chứ?” Kraken hỏi xong mới phát hiện nghi vấn của mình rất
buồn cười, hắn liền đem xúc tu biến nhỏ lại, cậy mở miệng của Ngu Dung,
để Ulla có thể dễ dàng làm việc.
Ulla trợn mắt nhìn Kraken một
cái, nhịn không được mà bật cười lắc đầu, đứa nhỏ này, thật là lo lắng
thái quá, hi vọng cậu nhóc Roy này sẽ không cô phụ tình ý của Kraken.
Ulla dùng muỗng nhỏ cạo cạo mấy cái ở khóe miệng Ngu Dung, sau đó đem cái
muỗng bỏ vào chén thuốc của mình, khuấy mấy vòng, lúc lấy cái muỗng ra,
ma dược đen thùi đặc dính ở trong chén sôi ùng ục, chấn động như vậy làm cho Kraken có lỗi giác là chén ma dược kia trong nháy mắt sẽ nổ cái
„bùm‟! Nhưng đến cuối cùng, ma dược màu đen đặc dính kia lại biến thành
màu hồng phấn xinh đẹp.
Cái này thật phản khoa học mà! Nếu như
hiện tại Ngu Dung thanh tỉnh, nhất định sẽ nói như vậy. Thật ra thì
Kraken cũng cảm thấy rất mới lạ, màu sắc xinh đẹp như vậy có phải đại
biểu cho việc bảo bối của hắn không có chuyện gì hay không? Hắn tràn đầy mong chờ nhìn Ulla, “Ulla bà bà, rốt cuộc là Roy đã xảy ra chuyện gì?”
“Ai nha ~ chúc mừng ngươi nha Kraken, ngươi sắp được làm cha rồi!” Ulla vô
cùng vui vẻ, tuổi của Krakentos cũng không còn nhỏ, đã sắp 5000 tuổi
rồi, cuối cùng cũng sắp được làm cha!
Kraken ngây ngốc tại chỗ
trong chốc lát, sau đó, xúc tu càng không ngừng uốn éo, giống như là
đang mừng như điên mà tay chân luống cuống, hắn dùng đầu nhọn của xúc
tu,