
ời đi không bao lâu, Triton liền tới cửa thăm hỏi, lần này hắn đi
một mình, không có đem tình nhân theo. Bởi vì Kraken không ở đây, cho
nên khi có khách đến, người hầu trong cung điện liền đến tìm Ngu Dung
thông báo.
“Roy điện hạ, có khách đến.”
Ngu Dung đang
ngồi trong phòng kể chuyện xưa cho đứa nhỏ nghe, nghe thấy thế cũng có
chút tò mò, giờ này còn ai đến thăm nhỉ? Rõ ràng Kraken đã nói sắp xếp
xong xuôi mọi thứ mới đi mà.
“Kêu người đó ngồi chờ một chút, ta ra liền.” Ngu Dung trả lời, thầm nghĩ, Kraken không ở đây, dù sao mình
cũng phải lễ phép ra tiếp đãi một chút, như vậy mới phải đạo chứ.
Không nghĩ tới, vừa đi đến phòng khách liền gặp con người đáng ghét kia!
“Sao lại là ngươi? Kraken không nói cho ngươi biết hôm nay anh ấy phải ra
ngoài sao?” Ngu Dung vừa thấy Triton, tâm tình liền không tốt, bình
thường Kraken hay giải thích rằng mình do mang thai nên tính tình khó
chịu, cho nên Ngu Dung đối với Triton không chút khách khí.
Triton làm như không nghe ra khẩu khí không tốt của Ngu Dung, hắn cười nói:
“Anh không phải đến tìm Krakentos, mà đến để… tìm em thôi!”
Triton vừa nói xong liền vẫy đuôi, bơi đến trước mặt Ngu Dung, cái đuôi của
hắn dài gần như gấp đôi Ngu Dung, cho nên làm hắn có vẻ đặc biệt cao,
làm cho Ngu Dung cảm thấy có chút áp lực. Cậu định hỏi lại „Ngươi tưởng ngươi là ai chứ, bộ chúng ta quen thuộc
lắm sao?‟ Nhưng với khoảng cách này, cùng với thân hình của Triton, nó
làm cậu cảm thấy có chút uy hiếp, cho nên cậu lui một bước, uyển chuyển
hỏi lại: “Ngươi tìm ta sao? Đứng xa một chút nói chuyện được không?”
Triton trưng ra nụ cười làm người khác cảm thấy không chút thoải mái lại gần,
mặt hắn gần như dán sát vào người Ngu Dung, hắn nhìn từ trên xuống dưới
cơ thể của Ngu Dung một lượt, rồi mới dùng lại ở bụng cậu. Nhìn một lúc
lâu, rồi không nói không rằng đưa tay ra sờ một cái.
“Nè! Ngươi
làm gì vậy?” Ngu Dung vội vàng lấy tay che bụng mình lại, quát lên. Sao
người này không có chút lễ phép chút nào hết vậy, thật sự là anh trai
của Kraken sao? Ngu Dung hình như đã quên mất, trừ mình ra, đối với
những người khác, Kraken cũng là một bộ dạng kiêu ngạo như vậy.
“Anh có thể sờ bụng của em một chút không?” Triton dùng biểu tình mong chờ hỏi cậu.
Có lẽ do bộ dạng lúc này của Triton có vẻ vô hại, cho nên ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngu Dung lại gật đầu đồng ý. Ngay sau khi gật đầu, cậu liền
có chút hối hận, nhưng dù sao cũng đáp ứng rồi, cậu đành cắn răng cho
đối phương sờ một cái. Ngu Dung không ngừng an ủi mình trong lòng,
Triton thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng hắn sẽ không làm gì mình đâu,
sẽ không có gì đâu…
Ngu Dung hơi ưỡn người lên cho Triton đặt
tay lên bụng mình, từ trong bụng truyền đến cảm giác có một sinh mạng
nhỏ ở trong đó làm cho Triton cảm thấy thích thú như trẻ nhỏ lần đầu
thấy điều mới lạ. Ngu Dung thấy thế liền có chút thay đổi suy nghĩ về
Triton, nhưng ngay lập tức, hành động kế tiếp của hắn lại làm cậu cảm
thấy ấn tượng của cậu về hắn lúc trước là hoàn toàn chính xác.
Má nó, ngươi quả nhiên là kẻ đáng ghét mà!
Cho nên, khi Kraken vội vàng quay trở về, liền thấy trong cung điện mình xuất hiện một màn như sau…
Ông anh Triton của hắn thì ôm lấy bụng dưới, nằm run rẩy trên mặt đất,
những người hầu của hắn thì đang ra sức trấn an bà xã của hắn, người thì bưng trà, người thì dâng điểm tâm, trên miệng không người nói, đừng
nóng giận, sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Kraken cẩn thận quan sát Ngu Dung trước, thấy bảo bối của mình không bị gì mới trầm mặt hỏi.
“Hừ! Đi mà hỏi ông anh tốt của anh đó!” Ngu Dung hừ lớn một tiếng, quay mặt
đi chỗ khác, thoạt nhìn giống như chú mèo con đang xù lông vậy, đáng yêu vô cùng, Kraken cố nén ý cười, dùng khuôn mặt nghiêm túc hỏi mấy người
hầu của mình.
Tuy mỗi người đều kể lại sự việc theo một cách
khác nhau, nhưng Kraken vẫn nắm được ý chính, sau khi nghe xong, thíu
chút nữa là Kraken đã cười phá lên.
Trước khi Kraken rời đi đã
dặn dò bọn họ rất kĩ, tuy nơi này người ngoài không thể đến quấy rối,
nhưng để phòng ngừa bất trắc, tuyệt đối không được để Ngu Dung ở một
mình, để khi cậu cần, bọn họ liền có mặt. Cho nên, lúc Triton và Ngu
Dung gặp mặt, không phải chỉ có một mình bọn họ trong phòng, mà còn có
mấy tiểu quái phụ việc trong cung điện nữa.
Thấy Triton sờ mó
bụng của Ngu Dung, bọn người hầu đều cúi đầu nhìn chân mình, tuy trong
lòng có chút không yên, nhưng dù sao đối phương cũng là anh trai của chủ nhân, bọn họ chỉ là một đám tiểu quái thấp cổ bé họng mà thôi. Nhưng
ngay lúc bọn họ thấy Triton điện hạ bắt đầu không có ý tốt động tay động chân với Roy điện hạ thì, một giây sau, Triton điện hạ liền kêu thảm
một tiếng, nằm lăn ra mặt đất, còn Roy điện hạ thì thở phì phò với vuốt
độc màu xanh lam trên tay, bên trên còn dính một chút máu, trừng mắt
nhìn Triton điện hạ đang lăn lộn dưới đất.
Sự thật chứng minh,
cho dù ngươi có thần lực mạnh như thế nào, chỗ kia mà bị móng vuốt cắt
đứt cũng coi như xong đời. Thần vương đầu tiên của bọn họ k