
trơn…
“Roy, sao con chảy mồ hôi
nhiều vậy? Thân thể không thoải mái hả?” Ulla sau khi nấu nướng xong
liền đi rửa tay, sau khi quay lại liền thấy vẻ mặt khó chịu của cậu…
“Đồ ngốc, ăn không được nữa thì đừng cố ăn, không tốt cho thân thể…” Bà
Ulla còn tưởng rằng do Ngu Dung là đứa trẻ ngoan, sợ bà buồn nên cố ăn
cho hết, cho nên cố gắng khuyên nhủ cậu, đồng thời, hảo cảm trong lòng
bà đối với Ngu Dung cũng tăng lên một bậc.
“Bà… Bà ơi… Con…
Bụng con đau quá! Giống như sắp sinh vậy!” Ngu Dung nói xong liền ngậm
miệng lại, ngăn mình nôn ra tô mì vừa rồi.
Bởi vì cậu kêu đau, còn cắn chặt môi lại, làm cho bà Ulla sửng sốt ba giây, sau đó mới kịp phản ứng. A! Sắp sinh!
Ngu Dung đã từng nói, trừ khi có chuyện gì đó bắt buộc, cậu muốn sinh thường, cho nên quá trình sinh trở nên vô cùng thống khổ…
Ngu Dung được đưa đến giường sinh, bởi vì rất đau nên cậu vừa khóc vừa kêu tên của Kraken.
“Kraken đâu? Ta muốn Kraken ~” Ngu Dung yếu ớt kêu tên ông xã của mình, bà Ulla vẫn ở bên cạnh, không ngừng kêu cậu hít thở thật sâu…
Cho đến lúc phải dùng sức để sinh đứa nhỏ, Ngu Dung liền dùng hết sức la âm lên.
“Mau gọi tên chết tiệt Kraken về mau! Ông đây sắp sinh rồi! Đều là do hắn
hại! Aaaaaaaaaaaaaaa! Đau quá! Ta không muốn sinh nữa ~ ~ ~”
Ulla ở bên cạnh vội vàng kêu lên: “Đứa ngốc, đừng la nữa, dùng sức nào!”
Ngu Dung vẫn không buông tha, vẫn la ầm lên, ngay lúc này, tên đầu xỏ tội
ác, Kraken, cũng đã quay trở lại. Kraken vừa nhận được tin liền quay trở lại!
“Roy! Roy! Bà xã, anh đây ~”
Ngu Dung đang đau
đớn và khẩn trương vô cùng, nhưng nghe thấy âm thanh của Kraken liền thả lỏng rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy người vừa tiến vào, Ngu Dung liền
thấy ngây người.
“Xin hỏi, anh là ai vậy?” Ngu Dung chật vật
hỏi, bộ dáng bây giờ của cậu rất khó coi, nếu không được giáo dưỡng tốt, cộng với người thanh niên tóc đỏ trước mặt này rất đẹp trai, cậu đã đem người này đá bay đi rồi, là thằng ngu nào trong lúc mình sắp sinh lại
cho tên lạ mặt này vào?!
“Roy ~ Là anh! Bà xã, em có đau lắm
không? Nếu đau quá, sau này chúng ta sẽ không sinh nữa…” Kraken cho đến
tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra chỗ không thích hợp, còn cho rằng bảo
bối của mình đang cố làm hắn yên tâm, cho nên không chú ý đến hắn.
“Kraken?” Ngu Dung bắt đầu có chút tỉnh táo, người thanh niên tóc đỏ trước mặt này, âm thanh nghe rất giống Kraken.
“Ừm, anh đây!” Kraken vội vàng gật đầu, đau lòng nhìn cậu, không biết phải
làm gì để cậu bớt đau, tay vươn ra liền rút lại, sợ mình càng làm cậu
đau thêm.
Hành động vươn tay ra, rút tay lại này làm cho Kraken
cũng nhận ra mình đang ở trong hình dạng con người, khó trách bà xã lại
không nhận ra mình! Kraken cảm thấy lo lắng trong lòng, liền xoay người
biến về hình dạng động vật nhuyễn thể…
Ngu Dung: “………” = 口 =
Ngu Dung bị dọa đến câm nín, vừa dùng lực một chút, một cục thịt liền được
sinh ra, cậu cảm thấy vô lực, thều thào mở miệng: “Mình… Lẽ ra mình phải sớm biết chứ… Mình thật là ngốc mà, phải sớm biết hắn có thể biến thành người chứ…”
“Sinh rồi ~ Là một tiểu hải quái ~”
Nằm vô lực trên giường, Ngu Dung không ngừng oán hận: “Kraken! Sao mỗi lần làm tình anh đều dùng hình dáng bạch tuộc mà làm chứ…” Rõ ràng không cần
chơi trò nhân thú mà (khóc lớn)