hôi, nói đi. Tôi có thể hình dung ra cảnh mẹ lắc đầu, đi đi lại lại trong bếp,
chờ đợi một lời giải thích, cho dù không lời giải thích nào là đủ cả.
Tôi đang rất
tức giận, không thể nói gì với mẹ được. Sao mẹ có thể tin Darcy trước khi kịp
nghe lời nào từ miệng tôi nói ra? "Con không có tâm trạng để nói chuyện đó
với mẹ," tôi nói. Rồi sau đó thêm vào, "Hoặc là với bố." Vì tôi
biết mẹ sẽ lôi bố ra làm vũ khí cuối cùng, giống như khi tôi còn nhỏ. "Chờ
đến lúc bố con về rồi sẽ biết," một lời đe dọa thường thấy với nhiều đứa
trẻ con, nhưng ở gia đình tôi thì nó không mang ý nghĩa như thế. Đó là lời dọa
sẽ phá hỏng cái tiếng con gái ngoan nhất trên đời của bố. Chỉ một cái nhìn
nghiêm khắc của bố tôi còn tệ hơn bất kỳ sự trừng phạt nào, và mẹ tôi biết điều
đó.
"Bố con
đang ở trong gara, ông ấy rất buồn," mẹ nói, ng nửa bình tĩnh, nửa chói
tai. "Chắc bố cũng không thể nói được gì kể cả khi con muốn nói chuyện với
ông ấy đi nữa. Con đã từng nghĩ đến Darcy hay cô chú Rhone dù một lần hay
chưa?"
Khi con đang
yêu ấy à? Không đâu! Kể cả nghĩ đến cái câu lạc bộ chơi bài brigde của mẹ lẫn
giáo viên lớp ba của con cũng không!
"Mẹ, đây
không phải là cuộc sống của mẹ. Hay của bố… Thôi, con cúp máy đây."
Tôi chào mẹ rồi
cúp máy trước khi mẹ lại nói tiếp. Cứ để cho mẹ hối hận khi biết rằng Darcy
đang mang giọt máu của người khác. Cứ để mẹ tính toán, trừ đi ngày tháng rồi sẽ
ra cái thai vào tháng Tám. Có lẽ lúc đó mẹ sẽ gọi điện xin lỗi tôi rồi nói ra
một trong những câu ưa thích của mẹ - Đừng phê phán người khác khi mình cũng
sai…
Tôi cúp máy rồi
cân nhắc có nên gọi điện cho Annalise, kể với cô ấy trước khi có người ton hót
không. Nhưng tôi không muốn bà mẹ đang trông chờ đứa con chào đời lại phải chịu
đựng thêm câu chuyện nặng nề này nữa.
"Chắc là
tin tức lan sang miền Tây rồi nhỉ?" Dex hỏi tôi.
"Vâng. Cô
Rhone đã gọi điện cho mẹ em."
"Thật vớ
vẩn," anh nói. "Darcy mang thai đứa con của kẻ
khác! Cô ta có nói điều đó với hàng xóm cũ không?"
"Rõ ràng
là không rồi."
"Em có
nghĩ anh nên gọi cho bác Rhone không?"
"Thôi…
Trước khi mọi chuyện vỡ lở thì mình cứ giữ kín đi."
"Em nói
phải," anh nói, rồi thụi nắm đấm vào lòng bàn tay. "Darcy! Không tin
được cô ta khốn nạn đến thế."
"Em
biết." tôi nói.
Cả hai chúng
tôi đều im lặng. Tôi cảm thấy bất an. Trong giây
phút, tôi sợ rằng giả thuyết của Ethan là đúng – rằng tôi chỉ muốn có được Dex
để đánh bại Darcy mà thôi, giờ có anh rồi thì tôi lại không dám chắc mình phải
làm gì nữa. Nhưng không, đằng sau cảm giác lo âu đó là tình yêu, không thể nào
nhầm lẫn được. Chúng tôi chỉ cần chút thời gian để trở lại như bình thường.
Điều này thật mỉa mai thay, vì đã bao giờ chuyện giữa chúng tôi được gọi là
bình thường đâu.
"Chúng ta
gọi bữa tối nhé?" Dex hỏi, phá tan sự im lặng.
"Em không
đói lắm. Chắc có lẽ em đi ngủ thôi," tôi nói, dù lúc đó mới chỉ tám giờ.
"Em thấy hơi mệt sau chuyến bay. Với lại, nóng thế này thì cũng chẳng ăn
nổi."
Tôi nghĩ anh
biết lý do thực sự vì sao tôi không muốn ăn. "Anh cũng không đói,"
anh nói.
Tôi nhìn Dex
mệt mỏi sắp xếp đồ đạc, tìm bộ cạo râu. Sau đó anh đi tắm trong lúc tôi đánh
răng, khóa cửa nhà và trèo lên giường. Đầu óc tôi suy nghĩ lung lắm, cố gắng
gửi một thông điệp rõ ràng đến trái tim. Tôi rất ghét khi trong lòng đang lẫn
lộn bao nhiêu cảm xúc mà lại không thể xác định rõ cảm xúc nào là nổi trội hơn
cả. Tôi có thấy hạnh phúc không? Có buồn, có sợ không? Tôi chẳng biết nữa. Tôi
nghĩ đến Ethan, cậu ấy sẽ ngạc nhiên đến thế nào. Dex nhu nhược hóa ra lại
không đến nỗi. Sau đó tôi lại nghĩ đến James. Phải chăng lúc tôi hôn anh ta thì
Dex đang tìm cách để đến được với tôi? Tôi có nên cảm thấy tội lỗi không? Có nên
nói với Dex không?
Rồi tôi nghĩ
đến bốn người chúng tôi" Marcus phản bội Dex. Tôi phản bội Darcy. Dex phản
bội Darcy. Chỉ Darcy là có lỗi với hai người, với tôi và với Dex. Cô ấy là
người duy nhất có tội phản bội nặng gấp đôi. Tôi hình dung ra cô gái bênh mình
trong ban bồi thẩm. Cô ấy đang đắc thắng chỉ ra chi tiết đó, nói với bà mặc
vest Chanel, "Tôi đã bảo rồi mà."
Tôi nhìn Dex
lau người, mặc chiếc quần đùi màu trắng và bước lại phía tôi. Anh đứng cạnh
giường. Tôi dịch người, nhường chỗ cho anh. Có lẽ chúng tôi sẽ đổi chỗ, đó là
cách chúng tôi kỷ niệm sự thay đổi trong mối quan hệ, biết rằng giờ đây mối
quan hệ đó đã hoàn toàn hợp pháp.
Dex tắt đèn,
xích lại gần tôi dưới tấm chăn. Anh vòng tay ôm lấy tôi. Rồi anh hôn tai tôi
hai lần. Nhưng không ai khơi gợi gì thêm nữa. Có lẽ anh cũng đang nghĩ đến
chuyện trọng đại vừa xảy ra.
"Chúc anh
ngủ ngon, Dex," tôi nói.
"Ngủ ngon,
Rachel."
Tôi lắng nghe
tiếng Dex thở một lúc lâu. Khi tin chắc rằng anh ngủ rồi, tôi khẽ gọi tên anh.
"Gì
vậy?" anh đáp, vẫn còn tỉnh như sáo.
"Anh không
sao chứ?" tôi hỏi.
"Ừ… Còn
em?"
"Em cũng
không sao," tôi nói.
Sau đó tôi nghe
thấy tiếng Dex. Lúc đầu nghe như tiếng khóc vậy. Rồi tôi nhẹ cả người khi nhận
ra đó là anh ấy đang cười.
"Gì
thế?"
"Em
đấy." Anh nhại lại gi