
g cần,
ngay cả trong mộng cũng muốn kháng cự hắn, miệng còn hô tên của nam nhân khác!
Hắn rất giận, hận không thể hung hăng lay tỉnh nàng
dậy, dạy bảo cho nàng sự thật hiển nhiên, nàng chung quy nhất định trở thành
người của hắn, muốn trốn không thoát mà tránh cũng không khỏi!
Giờ phút này trong lòng Đức Tuyển dâng lên một cảm
giác điên loạn mãnh liệt như sóng triều, suy nghĩ của hắn trở nên rối loạn,
giống như có một ngọn lửa từ bên trong hừng hực đốt cháy tâm can tình cảm của
hắn, đe dọa thiêu huỷ cả lý trí của hắn, thiêu rụi tất cả mọi thứ… Kìm nén
không được, hắn đã quên chính mình quyết tâm, đã quên luôn lời tiên đoán của
lão thầy tướng, hắn cúi đầu xuống, ngang ngược phóng túng, cướp lấy đôi môi mềm
mại ngọt ngào của nàng.
Người trên giường rõ ràng không tự chủ được, đôi mày
thanh tú khẽ nhíu lên, theo bản năng “ưm” một tiếng, nhưng vẫn không tự thức
tỉnh trong giấc ngủ mơ.
Đức Tuyển thừa cơ hội đem lưỡi thăm dò hơi thở ngọt
ngào mang mùi đàn hương từ miệng nàng, một nụ hôn đầy đam mê, mới nếm thử mà
hương vị đã ngọt ngào, thực sự khiến hắn không thể rút ra, thầm nghĩ vĩnh viễn
không muốn dừng lại.
Lưỡi hắn như vào chỗ không người, sục sạo toàn khuôn
miệng nàng, hưởng thụ hơi thở mùi đàn hương thơm ngát, hắn phóng túng khiêu
khích dây dưa cái lưỡi đinh hương của nàng, lần lữa nhấm nháp hơi thở ngọt thơm
của nàng
Chỉ như vậy thì rốt cuộc cũng không thể thoả mãn, tay
Đức Tuyển vội vàng vén chiếc áo mỏng bên ngoài của nàng qua 2 bên, kéo tuột cái
yếm vàng nhạt của nàng xuống.
Thoáng chốc một thân thể trắng mịn như tuyết không
chút tì vết, diễm lệ xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn.
Hơi thở Đức Tuyển nhất thời trở nên khó nhọc, hai mắt
như phát ra tia lửa nóng bỏng.
Trong lúc ngủ mơ, Khương Đông Ly loáng thoáng cảm giác
được cả người bị luồng hơi nóng xa lạ đè lên, nhịp thở trở nên khó khăn gấp
gáp, miệng của nàng hình như bị cái gì đó chặn lại, nàng càng lúc càng cảm nhận
được nàng thật sự hết hơi, ra sức hít thở dồn dập, mà thân thể nàng cũng trở
nên nặng nề, có một vật gì đó ấm áp đè chặt lên, khiến tim nàng đập không
ngừng.
“Ah…” nàng khó chịu rên rỉ, theo bản năng lúc lắc đầu
để tỉnh táo lại
Mắt nàng chớp liền mấy cái, rồi mở to mắt ra, đối diện
là một đôi mắt cực kỳ quen thuộc, cũng là đôi mắt khiến nàng cực kỳ sợ hãi rung
động
“A!” nàng kinh hô một tiếng, giật mình kinh ngạc khi
nhìn thấy tên nam tử hung hãn hằng đêm xuất hiện trong mộng đang ở trước mắt.
Hắn tại sao lại ở trong phòng nàng, hơn nữa… còn ở
trên người nàng?
Không phải, đây nhất định lại là mộng! Từ lúc hắn hồi
phủ tới giờ, nàng cơ hồ mỗi ngày đều nằm mộng, hơn nữa lại luôn mơ thấy hắn.
Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, tự nhủ chính mình là
vẫn còn trong mộng, tựa như lúc trước mỗi lần như vậy, đợi một lát nữa mở mắt
ra, hết thảy sẽ khôi phục lại bình thường. Vì thế, nàng chậm rãi mở mắt ra. Hả?
Hắn vẫn còn kia… Chuyện này thật không phải là mộng a~.
Đức Tuyển biết nàng đã tỉnh, nhưng vẫn không muốn rời
môi nàng, hắn mới bắt đầu nhấm nháp vị ngọt mê luyến kia, còn chưa đủ thoả mãn,
giờ phút này muốn hắn dừng lại trăm triệu lần cũng không khả năng đó!
Đôi mắt trong suốt của Khương Đông Ly nhìn chằm chằm
đối diện hắn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc, tiếp theo nàng
kinh hãi thấy một áp lực lớn dồn trên môi mình khiến bản thân càng thở gấp,
bỗng nhiên nàng trừng mắt ngó hắn, dùng sức đẩy hắn ra.
“Ngươi…” nàng mới phát ra âm thanh thì liền bị đôi môi
cường bạo của hắn ngăn chặn, nàng kinh hoảng đẩy nắm tay, đập mạnh vào trong
ngực Đức Tuyển.
Đức Tuyển không vì vậy mà buông tha nàng, ngược lại
càng khiến nụ hôn của hắn càng ngấu nghiến sâu hơn. Nàng tỉnh cũng tốt, hắn
muốn nàng biết nàng là thuộc về hắn, đừng vọng tưởng tránh né hắn mà chạy tới
nam nhân khác, cho dù là nam nhân kia là huynh đệ của hắn cũng không được!
Hắn mạnh mẽ chụp lấy hai tay đang phản kháng của nàng
giữ chặt lại, sau đó tận tình hút lấy đôi môi đỏ mọng kia, đến khi cả hai người
đều không thể thở nhanh thì hắn mới nuối tiếc rời ra, rồi lập tức lại chịu
không nổi sự hấp dẫn dường như là công kích của cái cổ tuyết trắng ngần… Khương
Đông Ly nhíu mày, khó chịu rên rĩ, trong lòng nàng hoảng sợ không hiểu vì cái
gì mà hắn muốn ăn miệng nàng, lại cắn cổ nàng, mút ngực nàng khiến nàng vừa
nhột vừa căng tức, nàng hơi hơi cúi đầu, lúc này mới phát hiện nữa trên người
nàng giờ lại hoàn toàn trần trụi, mà bàn tay to của hắn lại ở ngay giữa bụng
nàng… của nàng nơi đó… cho dù nàng có khờ dại tới mức nào cũng biết một nữ tử
nhi gia không thể tuỳ tiện cùng người khác phái trần trụi ôm lấy nhau, huống
chi còn để cho người ta vuốt ve sờ soạng nhầm mút thân thể của mình!
“Ngươi… Ngươi buông được không?” Nàng đáng thương khẩn
cầu, nàng sốt ruột hoảng hốt đến độ nước mắt sắp trào ra, thanh âm cũng hơi
chút nghẹn ngào.
Đức Tuyển căn bản mắt điếc tai ngơ, hắn hoàn toàn chìm
vào da thịt mềm mại mê ly của nàng, lưỡi hắn di chuyển xuống bộ ngực sữa mềm
mại, đói khát liếm láp.
Khương Đông Ly vừa vội lại sợ,