
nại, nhẫn nại, tuy rằng cô không phải thiên kim tiểu thư, nhưng cũng có phong thái lễ nghi cơ bản nhất.
“Không phải người giúp việc?” Người nọ nhướn mi, ánh mắt giống như đang cười.
“Đúng vậy!” Thanh âm của cô lên cao. Hai gò mái hơi ửng hồng.
Cái gì vậy! Ánh mắt của anh ta có hàm nghĩa gì?
Tóm lại mặc kệ là hàm nghĩa gì, dù sao cũng khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, toàn thân không khỏi cảm thấy buồn bực phát run.
Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cô, bỗng nhiên cất tiếng cười.
Vu Phiên Phiên trừng mắt với anh ta “Anh cười cái gì?” Hiện tại cô không cần để ý tới anh ta là thân thích gì của chị Đường, dù sao cô cũng chuẩn bị không thuê, cho nên anh ta có là Ngọc hoàng cô cũng không để vào mắt!
Nhưng mà… Đáng tiếc phòng đẹp như vậy mà tiền thuê lại rẻ.
Người đàn ông nọ ban đầu còn cố tiết chế âm thanh tiếng cười, sau khi nghe tiếng cô trách móc, lại nhịn không được cười to lên thành tiếng.
Tiếng cười sang sảng quẩn quanh gian phòng khách nhỏ, tràn ngập từng góc nhỏ, làm cho lòng của Vu Phiên Phiên thoáng thoải mái một chút. (mới cười đã rục rịch đầu hàng, định lực cưng kém quá…)
Thực gian quá! Rõ ràng biết tiếng tiếng cười dễ dàng cuốn hút, còn cười lớn tiếng như vậy, thật là!
Mãi cho đến khi anh ta cười đến vừa lòng, mới ho nhẹ hai tiếng, giống như có gì muốn nới với Vu Phiên Phiên.
Vu Phiên Phiên khẽ thở dài, kiên trì chống mắt nhìn lại anh ta.
Không có cách nào khác, cho dù không thể ở lại phòng đẹp thế này, cô cũng phải lấy lại một ngàn đã đưa cho chị Đường mới được.
Không có đạo lý gì mà cho chỉ ở có a giờ lại phải trả nguyên một tháng tiền nhà, cô sẽ không bỏ qua như vậy.
Người đàn ông kia nhìn cô, nhịn không được cười.
“Thực xin lỗi, anh muốn nói gì sao? Nếu không có, mong trả lại tôi 1000.” Nâng cằm, vươn tay, cô thực vô dụng gia nhập “bộ tộc” đòi nợ.
Người đàn ông ngừng cười, ánh mắt nhìn cô như là đang nhìn yêu quái, “1000 gì?”
“Tôi ứng trước 1000 tiền thuê nhà, hiện tại mong anh trả lại cho tôi.” Sau đó anh ta có thể “bắt đền” lại chị Đường, dù sao tiền đã giao cho chị Đường, đòi anh ta cũng không phải lắm nhưng vẫn phải lấy lại tiền.
“Không phải chứ? Phòng của nhà tôi chỉ trị giá 1000 tiền thuê nhà?” Thanh âm của anh ta cất cao, hiển nhiên là bất mãn cực điểm với cái giá này.
“Tiên sinh, mong anh nhận thức rõ chuyện này.” Vu Phiên Phiên ngước mắt, giống như đang quở trách giáo huấn con nít, “Nơi này cách trường học xa như vậy, phòng ở lại cũ, còn phải phụ trách nhắc nhở anh dùng cơm cộng với quét tước, giá như vậy đã quá keo kiệt, nên anh đừng có chấp nhất vấn đề nhỏ như vậy?”
Vu Phiên Phiên sớm đã quên, lúc trước mình đã phấn chấn cỡ nào khi có thể thuê một phòng ở hoàn mỹ như vậy. Trước mắt, cô chỉ nhớ tới việc người đàn ông này thực vô lễ.
Huống chi cùng với anh ta ở chung một mái nhà, đối với một cô gái vừa tròn hai mươi tuổi, một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân như cô, thật là một việc quá mạo hiểm, cô không thể không có phản ứng mãnh liệt như vậy.
“Ý của cô là phòng của tôi rất tệ?” Anh ta nhướn đôi mày rậm, nhưng chết tiệt, nhìn gương mặt rất đẹp.
“Hừ!” Cô nâng cằm lên cao, hừ lạnh một tiếng, giống như một con khổng tước cao ngạo – nhưng dù sao cũng là một con khổng tước không có chút nào thu hút.
“Tôi…” Âm thanh khó chịu tỏ vẻ không tin của anh ta, giống như cười nhạo cô không biết gì, “Sao Vi Đình lại có thể đem phòng ở cho một cô gái không có mắt nhìn như cô thuê chứ?”
“Tôi không hề biết sẽ có chuyện như thế này!” Đương nhiên là cô rất thích phòng này, nhưng mà chỗ này có đàn ông, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, cô cảm thấy không an toàn, “Tôi tưởng anh là nữ!”
Người nọ trừng mắt lớn, “Tôi có điểm nào thoạt nhìn giống phụ nữ?”
Tuy rằng cá tính anh có điểm cổ quái, nhưng mặc kệ nói thế nào anh cũng đường đường là một người đàn ông, nay lại bị một cô nhóc “vu oan” như vậy, hỏi anh làm sao nuốt trôi cơn tức này?
“Không phải tôi thấy anh giống phụ nữ.” Thật ra rất tương phản, là một người đàn ông nhìn rất được mắt, “Chị Đường nói với tôi nơi này cũng có một vị khách trọ nữa, tôi nghĩ đối phương là một nữ sinh viên, không nghĩ tới lại là anh…. Anh…”
“Tôi thì thế nào?” Người đàn ông dường như bắt đầu cảm thấy có hứng thú, bắt đầu cảm thấy cô gái nhỏ quê mùa này rất thú vị.
Mặt Vu Phiên Phiên không chịu thua kém mà đỏ lên, “Dù sao, dù sao nếu tôi không thuê thì có thể đi?”
“Ừm…HỪ!” Người đàn ông kia thong thả đi đến ngồi xuống sô pha, thanh thản bắt chéo chân, “Cô tên gì? Là tân sinh viên?”
Vu Phiên Phiên cắn chặt răng, “Tôi cũng không thuê phòng, anh hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Bởi vì dáng vẻ của cô rất dễ khiến người ta muốn bắt nạt --- người đàn ông nhịn xuống câu nói này, khóe miệng hơi hơi gợi lên “Tôi đoán cô học hệ quốc học. Hệ ngữ văn?” (hự, chưa gì anh đã bộc phát tính BT)
“Sao tôi phải nói với anh nhiều như vậy?” Thật ra là học khoa gia chánh, nhưng cô không cần phải nói rõ.
Vu Phiên Phiên còn đang nghĩ, lại không nghĩ mình đã bất giác lộ ra thân phận sinh viên của mình rồi.
“Không nói cũng không s