hông
đứng dậy đỡ nàng ta.
Tô Lạp từ từ đứng lên, đầu cúi cực thất, kính sợ.
“Lần này vào cung có chuyện gì?”
“Liên tỷ tỷ!” Không ngờ Tô Lạp lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng thốt ra
một tiếng xưng hô như vậy. Liên Kiều có chút kinh ngạc, cái tiếng “Liên tỷ tỷ”
này như gợi lên trong nàng trí nhớ về một thời xa xưa. Đã bao lâu rồi nhỉ? Nàng
thậm chí như đã quên. Một tiếng gọi làm trái tim nàng có chút ấm áp, nhưng đó
cũng chỉ là những kỉ niệm đã qua, thời gian trôi đi không quay đầu lại. Nàng
không còn là Liên Kiều năm đó, và nàng ấy cũng chẳng phải Tô Lạp khi xưa. Người
vẫn vẹn nguyên, nhưng thời điểm đã sai khác.
Mỉm cười, Liên Kiều nhìn nàng: “Sao vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạp hiện ra chút quan tâm, lại hơi chút e lệ: “Liên
tỷ tỷ, Tô Lạp muốn vào cung chăm sóc tỷ tỷ. Bây giờ tỷ tỷ đang có thai, Tô Lạp
thấy không yên lòng! Những hạ nhân kia chân không nhanh nhẹn, quan tâm không đủ
tỉ mỉ, Tô Lạp ở trong phủ cả ngày lẫn đêm đều nhớ nhung tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đồng ý
cho Tô Lạp hầu hạ bên người, Tô Lạp nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối
không lơ là, cũng vừa hay báo đáp tấm lòng của tỷ tỷ dành cho Tô Lạp.”
Nhìn Tô Lạp, trong lòng hơi có chút nghi ngờ, vì sao nàng mang thai 4 tháng
rồi, nàng ta mới có ý định đến hầu hạ nàng? Huống hồ lại nhằm đúng lúc Mục Sa Tu
Hạ không có trong cung mới tới gặp nàng. Nàng ta đột nhiên trở nên hòa nhã tỏ vẻ
thân thiết thế làm Liên Kiều sinh nghi, dường như nàng ta đang cố gắng thắt chặt
mối quan hệ với nàng, nàng ta rốt cuộc là có mục đích gì đây?
Ngoài mặt không biến sắc, Liên Kiều khẽ mỉm cười: “Nha đầu thông minh lanh
lợi trong cung còn nhiều, muội muội không cần để tâm làm gì, dù sao muội muội
cũng là phi tần của hoàng thượng, không nên làm mấy việc nặng nhọc này, thành ý
của muội muội tỷ tỷ xin ghi nhận.”
Tô Lạp hoa dung thất sắc (khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt), ảm đạm nói: “Lẽ nào
tỷ tỷ không tin tưởng Tô Lạp, lo sợ Tô Lạp làm việc không tốt sao?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã rưng rưng chực khóc của Tô Lạp, Liên Kiều có chút
ngạc nhiên, rốt cuộc nàng ta muốn làm gì đây.
“Được rồi! Thật sợ muội quá, vậy muội cứ ở lại đi, dù sao ta cũng muốn có
người ở trong cung cùng trò chuyện.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Tô Lạp vốn đang lo lắng vô cùng lập tức hé lộ một
nụ cười rực rỡ.
“Đa tạ tỷ tỷ!”
Không phải nàng muốn dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, hành vi của Tô Lạp
quá kỳ quái, khiến lòng nàng nảy sinh cảnh giác. Chỉ là nhiều ngày nay, nàng ta
ngược lại luôn làm tốt bổn phận của mình, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ cho
nàng, không có hành động gì khác, điều này làm Liên Kiều mê muội không thôi,
không biết nàng đang toan tính điều gì.
“Nương nương, Binh bộ thượng thư Mê Cách đại nhân cầu kiến!” Y Mã tiến tới
bẩm báo.
Nàng ngạc nhiên, Mê Cách là ngoại thích quan viên, bình thường không cho
truyền gọi, hắn nhất định sẽ không vào cung.
“Mau cho vào!” Ắt hẳn là có việc gì đó, Liên Kiều không nhịn được lo
lắng.
Mê Cách vội vã tiến vào, quỳ gập một chân hành lễ: “Vi thần khấu kiến Hoàng
hậu nương nương!”
“Rốt cuộc có chuyện gì! Đừng lên rồi nói!” Liên Kiều phất tay, những lễ tiết
này thật phiền toái.
Mê Cách đứng dậy khom người nói: “Đại quân Lương quốc đã áp sát Mạch Tây
rồi!”
“Cái gì!” Liên Kiều kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì đây? Mạch Tây là tòa thành
trọng yếu về cả quân sự lẫn kinh tế của Cách Tát quốc, nếu Mạch Tây bị chiếm
mất, nguồn cung lương thực cho Thượng Kinh sẽ bị chặt đứt, trở thành con thú bị
vây trong lồng! Sao quân đội Lương quốc có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào như
thế? Sao trước đó đến một chút tin tức cũng chẳng hay?
“Đại quân Lương quốc đang nhăm nhe Thượng Kinh của ta, mà đó là tin của ba
ngày trước, bây giờ không biết Mạch Tây bên kia rốt cuộc ra sao rồi!” Mê Cách
cũng lòng như lửa đốt, sáng sớm nay Binh bộ nhận được tin cấp báo, hắn liền vội
vã chạy tới báo cho Hoàng hậu.
“Lương quốc phát tới bao nhiêu quân binh?” Nàng lạnh giọng hỏi.
“Tính sơ sơ khoảng gần 30 vạn.”
“Cái gì?” Nàng gầm nhẹ, 30 vạn! Trên dưới Cách Tát quốc tổng cộng cũng chỉ có
60 vạn đại quân, vả lại một nửa đều đã theo Mục Sa Tu Hạ chinh chiến, “Lương
quốc không thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trọng thành của Cách Tát
quốc thể được, tin báo có sai sót gì không?” Đây cũng là điều nàng không thể lý
giải nổi, số lượng quân binh nhiều như thế sao có thể che giấu tai mắt người
ngoài, xuyên qua biên cảnh!
“Bẩm nương nương, theo tin báo thì là do Trát Tạp Vương gia đứng giữa gây
rối, Lương quốc chính là đi qua thành trì lệ thuộc của Trát Tạp Vương gia mới có
thể nhanh chóng tiến đến Mạch Tây như thế.”
“Trát Tạp Vương gia?” Liên Kiều lẩm bẩm cái tên đó, người này không phải đã
sớm trốn chạy bặt vô âm tín rồi sao? Nàng còn nhớ lần đó nói cho Mục Sa Tu Hạ
chuyện công chúa Vi Nhi con gái yêu quý của Trát tạp Vương gia là nội gian, thế
là Mục Sa Tu Hạ liền ra lệnh truy lùng hai người bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ
đã sớm bỏ trốn, chẳng biết đã đi đâu, Mục Sa Tu Hạ phái người đi tìm tung tích
hai người này rất lâu