“Lão... Lão... Lão gia, bên ngoài... Quý Phi nương... nương nương... vừa
đến!”
Trần lão gia vừa nghe thế liền đứng phắt lên, mắt rạng rỡ, kích động nói:
“Hài nhi đã về!”
Trần Tiếu Bắc vẫn giữ bình tĩnh, phân phó đâu vào đấy: “Đầu tiên Ngô tổng
quản đi trước mời người vào, những người khác theo ta ra ngoài nghênh đón Phượng
giá, Trần Nhị đỡ phụ thân.” Ánh mắt thoáng liếc về phía Liên Kiều.
Liên Kiều cho hắn một nụ cười trấn an, ý là sẽ chăm sóc ông lão, không để cho
cảm xúc của ông trở nên kích động.
Nhận được cam kết của Liên Kiều, Trần Tiếu Bắc xoay qua dẫn mọi người chạy ra
phòng khách.
Không ngờ Trần Tâm Hài lại là Quý Phi nương nương, lần này nhân ngày giỗ của
mẫu thân, nàng được Hoàng thượng ân chuẩn cho về nhà tế bái, lại giấu người nhà
mà lặng lẽ trở lại, một mặt là không muốn quấy rầy cuộc sống bình thường của
người nhà, mặt khác cũng muốn cho thân nhân một lần kinh hỉ. Ngoài ra, nàng nghĩ
cũng nên tính đến sự an toàn, không muốn cổ động tiền hô hậu ủng, thực hiện mọi
việc hết sức khiêm tốn. Cho đến đi tới cửa nhà thì người trong nhà mới biết là
có Quý Phi nương nương giá lâm.
Đỡ Trần lão gia ra tới phòng khách đã thấy Trần gia từ trên xuống dưới quỳ
đầy đất, Trần quý phi từ cửa chính bước trên thảm đỏ chậm rãi đi vào, trước mặt
sau lưng đều được cung nữ thái giám cẩn thận hầu hạ. Nhìn kỹ, dáng dấp của Trần
quý phi quả nhiên hơn người, mắt phượng mày ngài, mũi nhỏ xinh đẹp đẽ, môi anh
đào, mặt trái xoan, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ khí chất ung dung cao quý.
Trần lão gia đang định quỳ xuống lạy, Quý Phi nương nương nhìn thấy cha già
liền kích động tiến lên vài bước đỡ tay, run giọng nói: “Phụ thân thân thể khó
khăn, không cần quỳ lạy.” khoát tay: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc dù
con là con gái của ta, nhưng hôm nay con đã là Nương nương tôn quý, lễ bái không
thể bỏ!” Dứt lời liền quỳ xuống.
Mọi người đồng loạt hô to: “Quý Phi nương nương Thiên tuế!”
Quý phi nương nương thắp nhang, rơi lệ trước bài vị mẫu thân, sau đó ngồi vào
bàn cùng tâm sự nhớ nhung với người thân. Chỉ chớp mắt là đã đến bữa tối.
Buổi tối vẫn ăn cơm chay như cũ, chẳng qua cơm chay của Trần phủ được làm cực
kỳ tinh xảo ngon miệng, cũng không ủy khuất Quý Phi nương nương.
Trên bàn, Trần quý phi tất nhiên ngồi ghế chủ tọa, Trần lão gia ngồi bên trái
nàng, Trần Tiếu Bắc ngồi bên tay phải, sau đó theo thứ tự là Vân Nương và Trần
Tâm Ngưng. Chỉ là lần này, tiểu Thanh không được vào ngồi chung bàn. Liên Kiều
tự nhận mình cũng không có tư cách ngồi cùng bàn, rất thức thời cúi đầu đứng hầu
sau lưng Trần lão gia.
“Vũ cô nương, mời ngồi.” Chẳng biết Trần Tiếu Bắc đi tới bên cạnh Liên Kiều
lúc nào, chỉ tay vào vị trí bên cạnh ông cụ nhẹ nhàng nói.
Liên Kiều khá ngạc nhiên, bất giác đáp lời: “Như vậy không tốt!”
Đối thoại của bọn họ khiến Trần quý phi tò mò nhìn sang hướng bọn họ.
“Nhị ca, vị này là...”
Trần Tiếu Bắc khom người trả lời: “Hồi nương nương, vị này là ân nhân cứu
mạng của phụ thân, Xa Vũ cô nương.”
“Vậy sao?” Trần quý phi hơi kinh ngạc nhìn Liên Kiều, ngay sau đó mím môi
cười một tiếng, “Hèn chi, ta còn lấy làm lạ, Nhị ca từ trước đến giờ mắt cao hơn
đầu, coi trời bằng vung, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền với các cô nương, sao
hôm nay lại khác hẳn. Quả nhiên là vì một đại mỹ nữ nha!”
Liên Kiều có chút xấu hổ, Trần Tiếu Bắc thì ngược lại, vẻ mặt vẫn tự nhiên,
dìu Liên Kiều ngồi xuống rồi trở lại chỗ ngồi chính mình, cười làm lành: “Nương
nương đừng cười, con gái người ta mặt mũi mỏng, mặt đỏ rần rồi kìa.”
“Vậy mà còn không chịu thừa nhận có ý tứ với người ta, mới nói hai câu đã
bênh chằm chặp rồi! Nhị ca cũng không nhỏ, cũng đến lúc nên định chuyện hôn nhân
đại sự rồi.” Trần quý phi vui vẻ cười nói, mấy năm nay không về thăm nhà, giờ
được ở chung với người thân cảm giác thật sự tốt đẹp.
Bữa cơm này, trên dưới Trần gia đều vui vẻ hòa thuận, riêng Liên Kiều lạiăn
vừa âm thầm kinh hãi. Nhìn tình hình trước mắt, Trần Tiếu Bắc đã lộ rõ ý tứ đối
với nàng, nếu như một ngày nào đó hắn đột nhiên nảy sinh ý tưởng quyết định cưới
nàng, vậy thì phải làm sao đây? Xem ra nơi đây không nên ở lâu rồi.
Chương 56: Cầu hôn
Trần quý phi ở nhà mẹ ở ba ngày, cũng trai giới ba ngày, chỉ là chuyến này
nàng về nhà mẹ, người đi theo thật ra cũng không ít, chỉ riêng cung nữ, thái
giám thì có tận mười mấy người, hơn nữa quan Lễ Ký (người ghi chép các lễ
nghĩa), thái y, ngự y, thị vệ, trùng trùng điệp điệp có trên dưới gần một trăm
người. Xem ra Trần quý phi được sủng ái vô cùng, không trách được Trần phủ có
thể thành gia đại nghiệp đại, thì ra là có chỗ dựa thế này!
Ba ngày sau, Trần quý phi đi, Trần phủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày,
nhưng mà Mai viên của Liên Kiều lại náo nhiệt. Từ ngày bị Quý Phi nương nương
nhạo báng, Trần Tiếu Bắc liền triển khai thế công mãnh liệt theo đuổi Liên Kiều,
mỗi ngày đều đem một đống vật phẩm mới lạ thú vị hay là bảo vật Giá Trị Liên
Thành đến Mai viên, không mấy ngày cả liền chất đầy hoa viên.
Nhìn những thứ đồ này, Liên Kiều da đầu có c