mắt lạnh nhạt xa cách đêm qua của hắn.
"Nàng sờ đủ chưa?" Tròng mắt màu xanh dương bỗng nhiên mở ra, Liên Kiều ngẩn
ra, lúng túng nhanh chóng rút tay về.
Ngượng ngùng mở miệng: "Ngươi, tỉnh rồi à!"
"Ừ!" Nhàn nhạt đáp một tiếng.
Khi Liên Kiều tỉnh lại, hắn cũng tỉnh, chỉ là trong lòng vẫn băn khoăn, vừa
muốn hung hăng kéo nàng vào trong ngực tận tình yêu thương, vừa cực kỳ tức giận
nàng nhẫn tâm lừa gạt, liền cứng mình nằm lại.
Nuốt nước miếng xuống, hắn ôn hoà khiến nàng mờ mịt luống cuống, bất quá họa
do nàng gây ra, chọc giận hắn cũng là nàng, về tình về lý nàng đều nên chịu
trách nhiệm tới cùng.
"Có khát không? Có đói bụng không?" Nàng lấy lòng hỏi, hết cách rồi, ai kêu
nàng nợ hắn!
Liếc nàng một cái, hắn không nói gì, chỉ ho nhẹ một tiếng, rèm xe ngựa đột
nhiên nhấc lên, Mạc Cổ Nhĩ đặt hộp đựng thức ăn ở cửa, sau đó lui ra ngoài.
"Nếu đói, nàng ăn trước đi!" Liếc nhìn hộp đựng thức ăn, hắn nhẹ giọng
bảo.
"Ha!" Liên Kiều bĩu môi, không nói nữa, mở hộp đựng thức ăn lặng lẽ ăn mấy
thứ.
Mục Sa Tu Hạ nhắm mắt giả vờ ngủ say, kì thực len lén quan sát phản ứng của
Liên Kiều, hành động của nàng khiến hắn cảm thấy thú vị, từ trước đến giờ đều
làm theo ý mình, tiểu nữ nhân luôn có tinh thần mạnh mẽ hơn nam nhân này cũng có
lúc kinh ngạc, biết được điều này khiến tâm tình hắn chợt tốt hơn.
Ngồi một ngày xe ngựa, biết nàng mệt mỏi, Mục Sa Tu Hạ cố ý dừng lại nghỉ
ngơi trong rừng rậm.
Tháng sáu thời tiết nóng bức khác thường, mặc dù là phương Bắc cũng khiến
người ta nóng đến mồ hôi đầm đìa, ngồi bất động cũng đổ đầy mồ hôi. Từ trong xe
ngựa bước xuống, Liên Kiều không khỏi hít sâu không khí mát mẻ trong rừng. Ngồi
cùng Mục Sa Tu Hạ, áp lực trong xe khiến nàng hít thở không thông.
Tinh mắt phát hiện phía trước có một dòng suối nhỏ nước trong và gợn sóng,
Liên Kiều không nhịn được muốn đi qua tẩy rửa, cả một ngày, trên người đều dinh
dính muốn bốc mùi luôn rồi.
"Cái đó, ta có thể qua đó rửa mặt không?" Chỉ vào dòng suối nhỏ phía trước,
nàng cẩn thận từng li từng tí xin phép.
Gật đầu một cái, hắn biết nàng nhất định nóng lòng muốn tẩy rửa: "Được, đừng
đi xa, có chuyện lập tức gọi ta!"
Được cho phép, Liên Kiều vô cùng cao hứng chạy về phía dòng suối nhỏ thoạt
nhìn rất mát mẻ trước mặt.
Ngồi xổm người xuống, cởi áo khoác chỉ để lại quần áo trong, lộ ra cánh tay
trắng như tuyết cùng cái cổ thon dài, múc nước vỗ lên trên người, cảm giác mát
rượi làm cả người nàng sảng khoái, dứt khoát cởi giày ra, kéo ống quần lên, bỏ
một đôi gót sen mềm mại non nớt vào trong khe suối.
"Ừm —-" không khỏi rên rỉ ra tiếng, rất thư thái.
Mục Sa Tu Hạ ở một bên thấy mà đáy mắt bốc lửa, ánh mắt x chuyển, trừng về
Huyết thị vệ tuần tra bốn phía. Mấy Huyết thị vệ bị chủ tử trừng như Hòa thượng
lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác
nên không biết mình suy nghĩ gì), không biết tại sao ánh mắt của chủ tử đột
nhiên trở nên rét lạnh như thế, nhìn thêm về phía trước, phát hiện thái tử phi
nương nương của bọn họ tự nhiên lộ ra phần lớn da thịt ướt át vọc nước bên dòng
suối nhỏ. Bỗng nhiên cảnh không nên nhìn lại rơi vào mắt, chả trách đáy mắt thái
tử điện hạ vô cùng quái gỡ nhìn chằm chằm bọn họ, bị dọa sợ, một đám Huyết thị
vệ nhìn trời nhìn trời, nhìn cây nhìn cây, ặc, ngắm cỏ ngắm cỏ, dù sao chính là
không dám nhìn về phía thái tử phi bên dòng suối nhỏ. Làm thị vệ cũng mang mệnh
khổ! Đặc biệt là làm loại thị vệ bên người như bọn họ, chuẩn bị không tốt liền
chạm đến đời tư của chủ tử. Aizzz!
Thấy tất cả bọn thị vệ đều đưa ánh mắt nhìn về nơi khác, Mục Sa Tu Hạ mới căm
giận nhìn về phía Liên Kiều, thái tử phi của hắn! Chẳng lẽ nữ nhân này không
biết bớt phóng túngmột chút sao? Nàng cho là đang ở tẩm cung của hắn sao? Nếu
thật là thế, hắn không ngại nàng lộ ra hoàn toàn. Bất quá bây giờ đang ở bên
ngoài, hơn nữa còn có nhiều nam nhân ngoài hắn như vậy. Mặc dù những Huyết thị
vệ này đều trung thành và tận tâm với hắn, nhưng sao nàng có thể không kiêng nể
gì mà cứ để nam nhân mở rộng tầm mắt? Quả thật muốn chọc hắn giận đến chết
mà!
Bước nhanh về phía bên dòng suối, mỗi một bước đi, tâm tình càng hỏng bét
thêm một phần. Thế mà Liên Kiều còn không biết nguy hiểm đang tới gần, không
ngừng nghịch nước, bọt nước văng lên vô số, sau đó mặc cho từng đám bọt nước rơi
xuống người, ướt quần áo, hồn nhiên không biết quần áo ướt đẫm khiến cảnh xuân
như ẩn như hiện, làm cho người mộng tưởng.
"Nàng đang làm gì vậy!" Giọng nói trầm thấp u ám từ sau người vang lên, Liên
Kiều kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía người tới.
"Hờ —-" bên tai chỉ nghe một tiếng hít sâu, men theo ánh mắt của đối phương,
rốt cuộc nàng cũng phát hiện cảnh xuân của mình được đặt tả rõ nét!
"Cái đó. . . . . ." Không đợi Liên Kiều kịp giải thích, liền triệt triệt để
để bị kéo vào một vòng tay bền chắc.
"Đáng chết!" Mục Sa Tu Hạ khẽ nguyền rủa một tiếng, tiểu nữ nhân trong ngực
này được sinh ra để giày vò hắn mà, giờ phút này ôm thân thể mềm mại dạt dào,
hắn chần chừ muốn lột sạc