ẽ vĩnh viễn có
chỗ này trong phủ này, sẽ không có người khi dễ, lại càng không có người cho sắc
mặt để muội phải nhìn, nếu như có cái gì cần trực tiếp có thể tới tìm ta, ta sẽ
tận lực giúp muội!" Liên Kiều nhận lời, hi vọng mượn chuyện này cho nàng ấy một
chút an ủi, nàng ấy sống đã quá khổ rồi.
Tô Lạp mừng rỡ ngẩng đầu, trong mắt là vui sướng khó có thể tin được: "Nương
nương. . . . . . Tạ ơn nương nương. . . . . .Thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa
để báo đáp!"
Liên Kiều cố làm ra vẻ u mê nháy nháy mắt nói: "Làm trâu làm ngựa dĩ nhiên
báo đáp không được rồi, ta có nhiều trâu ngựa như vậy , muội muốn làm cái
gì?"
Tô Lạp ngạc nhiên, không ngờ Liên Kiều sẽ nói như vậy, sau đó nàng nhìn thấy
trong đáy mắt Liên Kiều có nụ cười trêu cợt, biết mình bị chơi xỏ, vừa thẹn vừa
cáu lại không thể phát tác, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng.
Liên Kiều bị bộ dáng của nàng chọc cho cười ha ha, đồng thời cảm giác mình
thật sự rất ác liệt .
"Có chuyện gì vui mừng như thế?" Mau sớm kết thúc công việc Mục Sa Tu Hạ vừa
tiến vào tẩm cung liền nghe được tiếng cười kiều mị như tiếng chuông bạc rơi đầy
trên đất, không cần phải nói, cười đến dễ nghe như tiếng nhạc từ trời cao như
thế, nhất định là Liên nhi của hắn không thể nghi ngờ. Ai, bản thân Mục Sa Tu Hạ
bây giờ đã hoàn toàn đánh mất năng lực phân biệt, cười lớn như vậy cũng có thể
nói là tiếng nhạc của trời? Thật quá mức đi!
Liên Kiều cười nhìn người đi vào trong điện, Mục Sa Tu Hạ một thân triều phục
thái tử màu nâu sẫm, phong thần tuấn lãng, uy nghi cao quý, quả đúng phảm chất
của một mỹ nam tử.
Đi xuống điện , Liên Kiều dịu dàng nói: "Sớm như vậy đã trở lại rồi!"
Mắt của Mục Sa Tu Hạ tối sầm nói: "Thế nào, không hy vọng tay trở lại cùng
nàng sao?" Nếu như nàng dám nói ra chữ không, nhìn xem hắn sẽ phạt nàng thế
nào.
"Nô tì tham kiến thái tử điện hạ, Điện hạ Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên
tuế!"
Khẽ chau mày, nhìn về phía trong điện Tô Lạp, mới vừa rồi lúc tiến vào đáy
mắt tất cả đều là Liên Kiều, còn chỗ nào nhìn thấy những người khác.
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" m thanh lạnh lẽo vang lên, khiến cho nhiệt độ xung
quanh chợt giảm xuống.
"Nô tì. . . . . . Nô tì. . . . . . Thái tử phi nương nương. . . . . . Nô tì
là tới. . . . . ." Tô Lạp Tâm trí cuồng loạn, bởi vì người nhớ thương trong lòng
đột nhiên xuất hiện, trong lòng vừa sợ lại vừa hưng phấn, kích động đến lời nói
cũng không rõ ràng lắm.
Nhìn nàng ấy thật đáng thương, Liên Kiều tiếp lời nói: "Tô Lạp là tới thăm
ta, thế nào, không được sao?"
Lạnh lùng liếc mắt về hướng Tô lạp đang quỳ trên mặt đất , hoàn toàn không
giống lúc dịu dàng săn sóc như trước mặt Liên Kiều, không có chút tình cảm mở
miệng lạnh nhạt nói: "Nếu đã thỉnh an nương nương rồi, sao còn không đi ra
ngoài?"
Giọng điệu của hắn mặc dù không lãnh đạm, nhưng khí phách toát ra lại làm cho
người ta không rét mà run,thân thể Tô Lạp khẽ run, run giọng nói: "Dạ, nô tì cáo
lui!"
Lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ thối lui khỏi, thối lui đến cạnh cửa, mí mắt nhẹ
giơ lên, thật nhanh liếc nhìn khuôn mặt Mục Sa Tu Hạ tuấn dật, cả người nguội
lạnh, thâm tình quyến luyến lại không dứt, chán nản rời đi.
Nhìn Tô Lạp lưu luyến không lỡ rời đi, Liên Kiều mặc dù đồng tình, nhưng
không làm gì được, nàng có rộng lượng như thế nào cũng làm không được chuyện đem
mình trượng phu chia sẻ cho nữ nhân khác, huống chi nàng vốn cũng không phải là
nữ nhân rộng lượng.
Chương 68:Phi tranh
Buổi chiều, khi cửa cung mở ra, Liên Kiều ngồi trong cỗ kiệu lắc lư vào cung.
Trước điện Thừa Phong, Phú công công nhìn thấy Liên Kiều thì đặc biệt kích động,
xa cách gặp lại a, cửu biệt trọng phùng a
"Lão nô tham kiến thái tử phi nương nương!" Một thân thịt béo hạnh phúc run
run .
Người trong hoàng cung Cách Tát hành sự hòa ái mang cho Liên Kiều một loại
cảm giác thân thiết, giống như trở lại về nhà . Mỉm cười đem Phú công công đỡ
dậy, điềm nhiên hỏi: "Công công đã lâu không gặp a! Tất cả đều tốt chứ!"
"Nhờ phúc nương nương , lão nô thân thể cường tráng lắm!" Phú công công cười
đến híp đôi mắt.
"Ừ, hoàng thượng có ở đây không?" Nàng cười hỏi.
"Ở đây, ở đây, hoàng thượng ngày ngày cũng nhớ tới ngài !" Phú công công
không ngừng gật đầu, "Xin nương nương chờ, lão nô phải đi ngay thông bẩm!"
Phú công công rời đi lập tức trở lại, vui vẻ mà nói: "Nương nương mời vào,
hoàng thượng đang bên trong đợi ngài đấy!"
Cửa điện mở ra, Liên Kiều chầm chậm tiến vào trong điện. Túc mục điện Trang
nghiêm đường giống như lúc nàng rời đi một không gian yên tĩnh. Nàng vẫn cảm
thấy bậc Đế Vương trên thế giới này là người cô độc nhất, phải chém đứt thất
tình lục dục, phải hiểu được thanh tâm quả dục, không khác biệt với hòa thượng
là bao nhiêu, khác chăng là hòa thượng cả đời không thể kết hôn , Hoàng đế phải
có tam cung lục viện. Vậy mà, hòa thượng bởi vì không dính nữ nhân, cho nên
không biết chuyện vì vật gì, mà Đế Vương là bởi vì ngự nữ vô số, cũng không biết
tình là vật chi. Hai loại cực đoan, kết quả lại tương tự như nhau.
Trên ghế trong đi