xuống, làn tóc tơ tán loạn rủ phía sau, chỉ dùng một chiếc trâm vàng chặn
ngang không còn gì khác, thanh lệ thoát tục.
Đã là cuối thu, gió lạnh thổi vù vù, trà nóng mới một lát đã lạnh thấu, Y Mã
tỉ mỉ thay một chén trà nóng mới, nhưng không thấy Hoàng hậu nương nương nhấp
lấy nửa ngụm. Lông mày nhíu chặt, Y Mã đai lòng nhìn Hoàng hậu nàng vẫn tôn kính
bấy lâu, đây là nữ nhân cơ trí hơn bất kỳ ai, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng Y
mã đã biết nàng chính là chủ tử duy nhất của mình trong cuộc đời này. Nàng không
ngạo mạn, không mềm mỏng, thông minh mà không phô trương, thu lại tất cả tài
năng cam tâm tình nguyện vì nam nhân mình yêu làm một nữ nhân bình thường, giúp
chồng dạy con là ước muốn của nàng, cho tới lúc này, kẻ đích dưới thành, nàng
vẫn lặng yên bất động, thân mang bầu mà so với bất kỳ nam nhân nào cũng đều bình
tĩnh hơn, kiên cường hơn, nàng là người bình sinh hiếm gặp, đáng để Y Mã ngưỡng
mộ!
Nước trà tĩnh lặng hơi gợn sóng, siết chặt cây sáo, Liên Kiều nhẹ giọng nói:
“Đến rồi!”
Thế gian lạnh lẽo cát bụi mù mịt, cuộn tung tận trời. Ráng chiều ẩn hiện tia
kim quang cuối cùng của buổi chiều tà, bầu trời u ám chìm trong một màu cát
vàng. Bỗng nhiên, một vạch đen dài hiện ra phía đường chân trời, như ngọn gió
nào xé tan trời đất, vừa cuồng dã vừa tàn nhẫn!
Vết rách càng cắt càng lớn, như một vết thương đen đúa bị xé rách không
thương tiếc, máu đen trào ra vô tận, ào ạt tuôn chảy, lan tràn khắp chốn, nhấn
chìm tất thảy sinh linh!
Long Tiêu cưỡi ngựa đi trước xung trận, một tay cầm chặt cương ngựa, một tay
nắm chặt một mảnh lụa, đó là quà tặng cuối cùng nàng để lại cho hắn. Hắn đã dùng
trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn, đề phòng rồi lại đề phòng, mà vẫn để
nàng chạy thoát. Dùng một mảnh lụa này đặt bẫy hắn, dẫn dụ hắn, để hắn tự mình
mắc câu! Hắn không thể không thừa nhận, hắn bội phục nữ nhân này, cũng càng mê
luyến nàng sâu sắc. Nàng càng muốn trốn chạy, hắn lại càng muốn giành được
nàng.
Trát Tạp Vương gia chỉ là con cờ của hắn, kích động Phiên quốc tạo phản, Lạc
Đan kia căn bản chỉ là một tên ngu muội! Hắn muốn báo thù, hắn hận Mục Sa Tu Hạ
vì đã phá hủy dung nhan hắn khổ tâm bảo dưỡng, lão nam nhân biến thái ấy, vừa
hay lại có thể lợi dụng được, Mục Sa Tu Hạ không giết hắn đúng thật là thiếu
sót!
Tới gần, hắn dường như có thể nhìn thấy bóng dánh xinh đẹp của nàng trên
tường thành. Là nữ nhân hắn sớm chiều tưởng nhớ! Vì nàng, hắn mang binh tiến
đánh Cách Tát ở Phiên quốc, hao binh tổn tướng cũng không tiếc, vì nàng, hắn dốc
cả một nửa binh lực quốc gia cùng hắn tới vùng sa mạc cát vàng chưa từng đặt
chân tới, vì nàng, hắng không tiếc rẻ bỏ ra số tiền lớn mua chuộc phản tướng,
thậm chí còn hứa hẹn sau khi mọi sự thành công sẽ cắt nhường thành trì cho tên
gian tặc Trát Tạp Vương gia kia. Hừ! Chẳng qua, từ trước tới nay hắn luôn qua
cầu rút ván, có mới nới cũ là nguyên tắc cơ bản, tên lòng tham không đáy đó muốn
ra điều kiện với hắn, dùng chúng để ếp, vậy hắn sẽ làm theo sở nguyện của tên
đó, bởi vì hắn sớm đã không muốn lưu lại tên kia trên đời rồi, Trát Tạp ngu ngốc
nhà ngươi chỉ có thể xuống âm tào địa phủ mà đòi hỏi.
Lão tặc kia còn muốn hắn thu nhận con gái lão là Vi Nhi công chúa, loại nữ
nhân có bao nhiêu chồng cũng được kia, sao xứng leo lên giường rồng của hắn? Hắn
sẽ làm loại nữ nhân vô sỉ kia hiểu, thiên hạ của hắn không thể chia sẻ với ai
cả, nữ nhân hắn muốn vĩnh viễn chỉ có một!
Đột nhiên, hắn trông thấy, thì ra đó không phải ảo giác của hắn, trên cồng
thành, đích xác là nàng, hồng y dập dìu, tóc dài phất phới, dù cho xa cách lâu
như thế, hắn vẫn có thể nhận ra nàng ngay lập tức, ánh mắt càng lúc càng thâm
trầm, vì nàng, hắn bỏ ra tất cả!
Cười khẽ, sáo trúc đặt dưới môi, rồi môi đỏ mọng hấp khí, tiếng sáo du dương
ngân nga giữa đại mạc hũng vĩ cô quạnh mịt mùng, phiêu lãng lưu chuyển. . . . .
.
《 ý nan vong 》(tình cảm khó quên), đó là tình khúc ông nội sáng tác tặng mối
tình đầu của mình, nhớ khi còn bé, ông thường bị bà nội trêu chọc vì thế. Ông
nội luôn bao dung trước mọi việc làm hồ nháo của bà nội, có vẻ như ông vô cùng
thương yêu bà, nhưng cũng không quên được mối tình đầu tốt đẹp ấy!
Hôm nay, nàng thổi cho Long Tiêu khúc《 ý nan vong 》, khúc nhạc ẩn chứa thâm
tình chân thực, ý triền miên, tình lưu luyến, nên mới khó quên! Khó quên được
hắn!
Giơ một tay lên, tầng tầng lớp lớp 30 vạn đại quân liền dừng lại, nơi trận
tiền, chỉ có một mình Long Tiêu đừng nhìn thành lâu cao ngút với cửa thành rộng
mở. Tiếng sáo nhè nhẹ từng đợt, lượn lờ quẩn quanh lọt vào tai hắn, xâm lấn tim
phổi hắn! Tình ý sâu nồng như vậy, có thể khiến người ta thề nguyền sống chết,
ruột gan đứt ra thành từng khúc! Dung nhan tuyệt thế khuynh quốc như vậy, khiến
hắn như bị hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế! Thật nhớ nàng! Sau khi từ
biệt, đã nửa năm không gặp mặt nhau, lúc gặp lại nàng lại càng thêm khuấy động
cõi lòng hắn.
Hắn tới, mang theo binh hùng tướng mạnh, là vì giành được nàng, cũng là
nghênh đón nàng. Nàng! Mở rộng cửa thành, kh
