y nay nghỉ ngơi điều độ cũng làm
Liên Kiều tăng thêm chút sức lực, cả thân thể lẫn tinh thần đều phấn chấn hẳn
lên.
"Hồi bẩm nương nương, giữa trại địch đang cho xây dựng rất quy mô!" Mê Cách
lúc bẩm bảo cũng thấy khó hiểu, không biết Long Tiêu rốt cuộc đang có âm mưu quỷ
kế gì!
"Xây dựng quy mô?" Liên Kiều cau mày trầm ngâm.
"Dạ, hơn nữa trông còn giống kiểu
"Đài cao!" Liên Kiều nhỏ giọng kêu lên, nhìn về phía Mê Cách nói, "Có biết
bọn họ dùng vật liệu gì không?”
"Bẩm nương nương, hình như là cọc gỗ."
Cau mày dạo bước, Liên Kiều trầm ngâm chốc lát nói: "Lệnh cho hộ bộ thu thập
một số lượng lớn dầu hỏa trong thời gian nhanh nhất."
"Dạ!"
Mê Cách lui ra, Liên Kiều nhẹ nhàng xoa bụng, đã có thể cảm thấy thai máy
rồi! Con à, nhất định phải vì mẹ mà gắng lên! Phải cùng mẹ bảo vệ Thượng Kinh,
bảo vệ Cách Tát, chờ cha con trở lại!
Mười lăm ngày sau, Liên Kiều đang nằm trên giường bỗng bị một hồi tiếng tù và
lay tỉnh. Vội tung chăn gấm, từ trên giường lật người dậy, chân không dẫm lên
mặt đất lạnh lẽo.
"Quân địch công thành rồi!" Nàng thì thầm ra tiếng.
"Nương nương, xin người mau nằm xuống, khiến nô tỳ giúp người mặc y phục, như
vậy sẽ lạnh đấy!" Y Mã vội vàng quỳ xuống đất cầu xin, Hoàng hậu nương nương của
bọn họ sao chẳng biết quan tâm đến cơ thể của mình gì cả!
Liếc nhìn Y Mã trên đất, Liên Kiều hít sâu một hơi, làm mình tỉnh táo hơn,
ngồi lại giường hẹp, để Y Mã giúp mình đi giày, thay y phục.
Mặc xong, Liên Kiều ra khỏi tẩm cung, Mê Cách đã sớm chờ ngoài điện.
"Nương nương, quân địch công thành rồi !" Mê Cách quỳ xuống đất cung kính lên
tiếng.
"Bổn cung biết! Truyền lệnh xuống, cho cung thủ đánh trận đầu, chuẩn bị cẩu
đá!" Liên Kiều chỉ huy ứng chiến đâu vào đấy.
Đi lên trên cổng thành, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy từng ngọn đài cao di
chuyển từ nơi xa tới. Trên đài cao là từng dãy binh lính Lương quốc, tay ai cũng
mang theo cung tên, thân khoác khôi giáp dày cộm, nghiêm trang đứng thẳng.
Mê Cách trầm giọng hạ lệnh: "Cung thủ chuẩn bị, bắn tên!"
Hỏa tiễn xé gió bay đi, nhưng hoàn toàn không thể đả thương binh lính Lương
quốc. Chuyện gì thế kia? Dù cho khôi giáp có cứng rắn nặng nề, nhất thời không
bắn thủng được, nhưng sao đến cả dầu hỏa cũng không thể thiêu cháy được áo giáp
và y phục trên người quân sĩ?">Mê Cách lặng người, mắt thấy đài cao từng bước
tiến tới gần, hét lớn một tiếng: "Mang dầu hỏa hất lên đài cao!"
Chúng tướng sĩ được lệnh, rối rít đem dầu hỏa hất ra.
"Bắn tên!" Ra lệnh một tiếng, làn hỏa tiễn lập tức ào ào lao về phía đài
cao.
Nhưng đài cao kia lại không bốc cháy như đã định, ngược lại tất cả những mũi
hỏa tiễn kia đều tắt ngúm. Chuyện gì xảy ra đây? Mê Cách không rõ, ngạc nhiên
nhìn Liên Kiều.
Lúc này Liên Kiều mới ngộ ra, những tướng sĩ trên đài kia nhất định là mặc đồ
chống cháy, xem ra lần này Long Tiêu đến, là đã chuẩn bị trước, tình thế bắt
buộc đây mà!
Liên Kiều nhất thời cũng luống cuống tay chân, không nghĩ nổi cái gì, mắt
thấy đài cao chậm rãi áp lên tường thành, Lương quân trên đài hô giết ầm
vang.
Cắn răng, lạnh giọng hạ lệnh: "Cung thủ lui ra, thương binh tiến lên!"
Binh sĩ cầm trường thương trong tay lúc này tham trận mang lại ưu thế tuyệt
đối, trường thương đâm tới, những Lương quân đứng trên đài cao không đứng vững
ào ào rơi xuống, tiếng hét vang, kêu gào thảm thiết không dứt vang lên bên
tai.
Vậy mà lúc này, trường cung Lương Quân rốt cuộc cũng có đất dụng võ, quân
binh Cách Tát nằm trong tầm ngắm đều bị bắn ngã khỏi tường thành.
Hai bên mặc dù đều tổn thất nghiêm trọng, nhưng Lương Quân người đông thế
mạnh, nhu không địch nổi cương, vây cánh trên tường thành đã bị Lương quân đánh
giết hổng một phần. Theo lỗ hổng ấy, Lương Quân anh dũng tiến lên, chém giết
binh lính Cách Tát nhất thời không chống trả nồi.
"Thương binh lui ra, đao binh ra trận!" Phất cờ lệnh trong tay, áp chế sợ hãi
trong lòng, Liên Kiều tỉnh táo ra từng đạo chiến lệnh.
Trên thành tường, ngổn ngang thi thể binh lính Cách Tát, dưới tường thành lại
càng thêm thây chất thành hàng, máu chảy thành sông! Các chiến sĩ thay phiên
nhau tơi xuống, ai ai cũng phủ đầy máu tươi không phân định nổi là binh sĩ nước
nào, nhưng thương vong chiến tranh cũng không bởi vì thể mà giảm đi phần
nào.
Cửa thành, Long Tiêu thoáng nhếch miệng cười tàn nhẫn lẳng lặng chờ đợi, vui
vẻ nhìn các tướng sĩ bên mình xé mở phòng tuyến ngày càng lớn, sẽ nhanh đánh
được vào thành thôi, hắn chờ bọn họ mở cửa thành ra, nghênh đón hắn vào thành.
Liên Kiều, nữ nhân hắn yêu bằng cả sinh mạng, mệnh số đã định nàng phải là của
hắn, nàng trốn không thoát đâu.
Chương 76: Vong tình
Công thành ba ngày ba đêm, quân đội Cách Tát tổn thất thảm trọng. Loại khí
giới công thành mới của Long Tiêu, khiến Cách Tát binh lính dần dần không địch
lại được, lỗ hổng trên tường thành ngày càng nhiều, nhìn một lượng lớn binh lính
Lương Quốc chen chúc tiến vào, cõi lòng Liên Kiều dần dần lạnh thấu, nàng rốt
cuộc cũng không cố thủ được, mà thủ cũng không nổi!
"Nương nương, người mau chạy đi! Nơ