
thầm cười lạnh, Mặc Đại quả nhiên tâm địa không tốt, biểu hiện lại
quá rõ ràng, thật sự là một nữ nhân ngu ngốc. Không nhìn lại mặt nàng đi, nghĩ
nàng thật sự dễ bị người ta khi dễ sao, hừ.
Thản nhiên cười, Liên Kiều bình tĩnh tiếp nhận: “Được thượng phi nương nương
để mắt, tiểu nữ xin bêu xấu.”
Quay người lại, nàng yên lặng đi đến trước mặt Mục Sa Tu Hạ mỉm cười nói:
“Điện hạ có thể cho mượn loan đao dùng một chút không?” Toàn bộ đại điện có thể
đeo binh khí trừ bỏ thị vệ đang ẩn thân chỉ có một người là Mục Sa Tu Hạ. Hơn
nữa ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy hắn dùng là kiếm thì những lúc còn lại đều
là loan đao.
Mục sa tu hạ nhìn nàng, ánh mắt bén nhọn chợt loé, cởi xuống bội đao bên hông
ném cho Liên Kiều.
Liên Kiều mỉm cười tiếp được bội đao, nàng điềm nhiên nói tạ ơn. Tiếp đến lại
đến bên nhạc sĩ nói nhỏ vài câu, sau đó chậm rãi đi vào giữa đại điện. Mọi người
chăm chú nhìn nàng, đem một góc váy buộc lại bên hông, lộ ra đôi chân trắng ngọc
ngà thon dài, cởi bỏ giầy, chân trần mang theo tiếng kim linh dễ nghe càng tôn
thêm đôi chân phấn nộn như đôi ngọc sinh đôi đang lộ ra trước mặt mọi người. Đôi
mắt đẹp lưu chuyển, mị thị lướt qua mọi người trong điện. Hành động của nàng làm
cho hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc, quần thần đều hít vào một ngụm
lãnh khí. Cách Tát Quốc tuy rằng dân phong phóng khoáng, nữ tử mặc tương đối lộ
liễu nhưng ít có nữ tử nào dám trước mặt công chúng làm ra hành động khiêu khích
như vậy. Mọi người đều nín thở không biết bước tiếp theo nàng muốn làm gì.
Lướt mắt nhìn mọi người, Liên Kiều ngẩn đầu nhìn lên Hoàng đế đang ngồi trên
cao: “Hôm nay quân thần cùng vui, tiểu nữ cả gan bêu xấu, vũ một khúc đao phong
giúp vui, mong rằng thượng phi nương nương ch một chút.”
Từ nhỏ đi theo ông nội học tập, nàng không chỉ học y thuật cũng học thêm một
ít võ cường thân kiện thể, tỷ như: mộc lan quyền, mộc lan kiếm, thái cự quyền,
tuy trên tay giờ là loan đao so với đại đao trước kia không giống nhưng cũng
không làm khó được nàng, đổi thế cầm đao, phối hợp thêm quyền pháp, kiếm pháp,
không cần chiêu chiêu tinh diệu chỉ cần vũ đẹp là được.
m nhạc vang lên, tiếng đàn cổ xưa mang theo một vùng trời mênh mông, Liên
Kiều chậm rãi nâng chân lên xoãi ra nhảy lên. Loan đao trong tay kim quang phát
ra ánh sáng nhập nhoè, làm những người trong điện im lặng nín thở nhìn ánh sáng
chói mắt đó.
Bỗng nhiên tiếng đàn tăng nhanh nhịp độ, như thiên binh vạn mã hùng hổ như
thác nước mạnh mẽ chảy xuống từ núi cao, trong điện Liên Kiều tựa hồ đang ngủ
say giờ bừng tỉnh, một cái xoay người, kim quang trong tay tung bay, tóc dài bay
lên, khảm, thứ, đằng, na, chỉ, điểm, phách, phá (*Cào cào: bổ xuống, nhảy lên,
di chuyển, đâm, chẻ, chém
trong tay nàng biến ảo ra vô số chiêu thức, nhanh nhẹn mạnh mẽ, hào hùng, kỹ
thuật của nàng làm kinh diễm toàn điện. Theo tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm, lúc
mềm mại lúc mạnh mẽ, loan đao trên tay cũng chợt nhanh chợt chậm, chợt nhu chợt
cương…. Màu vàng chói mắt xoay người bay lên, từ ánh mắt có thể biến ảo thành vô
số bóng hình xinh đẹp khác nhau, có tàn nhẫn, có lạnh lùng, xinh đẹp, nhu hoà,
linh hoạt, yếu đuối, thanh tú, hoang dã…
Cuối cùng tiếng đàn dần dần nhẹ nhàng trở lại, quay về một khung trời mênh
mông rộng rãi, Liên Kiều cũng từ vô số phân thân chậm rãi quay về chính thể,
cuối cùng một cái nhảy lên nhẹ nhàng chậm rãi thu hồi lại như lúc ban đầu. Tiếng
đàn dừng mà Liên Kiều tựa như biến thành pho tượng lẳng lặng đứng giữa đại điện,
hết thảy mọi người tựa như đang nhìn thấy ảo giác, cái gì cũng chưa từng diễn
ra.
Toàn bộ đại điện đắm chìm trong một mảnh yên tĩnh, quên mất vỗ tay, quên luôn
hô hấp…
Không biết là ai quát một tiếng hảo đầu tiên, nháy mắt trong điện tuôn ra
tiếng vỗ tay như sấm, cùng với thanh âm ủng hộ, mọi người kìm lòng không đậu
đứng lên tại chổ dùng sức vỗ tay thật lâu, tay đau cũng không có cảm giác.
Nhìn qua nhìn lại, Mặc Đại tức giận đến tái mặt. Nhìn qua Hoàng đế giả ý đau
đầu, oán hận rời khỏi đại điện. Tuy rằng cảm thấy có chút thống khoái nhưng vẫn
có chút hối hận mình đã lỗ mãng, trải qua chuyện lần này, nhất định Mặc Đại càng
hận nàng thấu xương, tương lai cũng nên cẩn thận, nữ nhân này không thể không
phòng nha.
Đem loan đao đưa tới trước mặt Mục Sa Tu Hạ: “Đa tạ.
Hắn nhẹ lướt mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Nữ nhân chạm qua ta không
cần.”
Hứ, tự cao, Liên Kiều sờ sờ mũi, thất vọng đem đao thu hồi. Bỗng nhiên nghĩ
đến buổi tối đáng sợ mấy ngày trước, nàng ngẩn đầu định hỏi hắn chuyện Điệp Tiên
nhưng sợ chung quanh có nhiều người nên đành há miệng rồi ngậm lại nuốt xuống.
Hành lễ với Mục Sa Tu Hạ rồi xoay người rời đi.
Phía sau, Mục Sa Tu Hạ chau mày nhìn chăm chú vào bóng dáng nàng, híp mắt lại
không lên tiếng.
Quần thần ở trong cung yến cùng hoàng đế khen ngợi không ngớt cùng tiếng cười
vui vẻ cũng đạt tới cao trào…
Gió đêm nhè nhẹ thổi đi những đám mây che đi ánh trăng, đem ánh sáng màu thuỷ
ngân toả ra trên mặt đất. Trán