Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

chưa được ba tiếng đã bị đánh thức, không thèm quan tâm tới lễ phép căn bản đối với "người quấy rối giấc ngủ".

"Anh quên à? Tối hôm qua anh với tôi đã hẹn chín giờ hôm nay giúp anh dọn

dẹp lại sân nhà." Giả bộ tạo ra gương mặt vô tội, ánh mắt Đường Dĩ Kỳ

hướng về phía sau anh trước đây vốn xanh tươi, nhưng giờ sân đã là bãi

cỏ hoang, hỗn loạn không được quét dọn.

Ôi. . . . . . Hơn một năm trước, sau khi bác Trương qua đời, từ một cái sân cây cỏ xanh tươi đã

trở thành hoang tàn khô héo, cô nhìn thấy rất buồn, nhưng vì không phải

chủ nhà, cũng không thể ngày ngày leo tường xâm nhập vào nhà chăm sóc,

chỉ có thể mặc kệ bỏ hoang.

Giờ, rốt cuộc nhà này đã có chủ nhà

mới, mặc dù người này ngay cả bình gas để ở đâu cũng không biết, càng

không thể nào sẽ tự đi dọn dẹp sân nhà, nhưng chẳng sao, chỉ cần anh ta

không để ý, cô không ngại sang làm hộ.

Cho nên, trên bàn cơm tối qua, cô đã bày tỏ ý định này với anh ta rồi.

"Tôi, không, có, đồng, ý!" Từng chữ từng câu, Tề Thiệu Khải cắn răng thanh

minh, nghĩ đến bữa cơm tối hôm qua, anh liền hối hận suýt chút nữa đem

mình ngâm trong sữa tươi để chết đuối.

Ai có thể ngờ, cũng bởi vì nhất thời không để ý, bị kéo sang nhà hàng xóm, khiến cho anh bị ba

người nhà họ “Tấn công", một bữa cơm ăn không được tự nhiên, hận không

thể bỏ trốn.

Mà “cái hẹn” của cô ấy, cũng là trong buổi tối "Tấn

công" hôm qua nói qua, nhưng mà anh không nhớ rõ mình có gật đầu đồng ý

không.

"Nhưng anh cũng không có cự tuyệt a!" Đường Dĩ Kỳ phản bác nhanh chóng, rất hợp tình hợp lý.

Mắt đỏ ngầu nhìn cô, Tề Thiệu Khải cố gắng muốn phản bác lại."Hôm nay cô không cần đi làm sao?"

"Hôm nay là thứ bảy được nghỉ ngơi." Cười khanh khách với ý định đuổi cô về.

". . . . . ." Một hồi không nói gì, anh không nói lời nào cũng không cho

cô vào, cứ như vậy mặt lạnh ngăn ở cửa, định dùng sự lạnh lùng để cô

biết khó mà lui giống như nhiều người trước đây.

Thế nhưng, có

người không sợ lạnh giá, khả năng chịu rét đặc biệt giỏi, còn có thể mặt dày đắc chí mà nói."Tôi hy sinh ngày nghỉ làm lao công giúp anh sửa

sang lại sân nhà, còn không cần trả tiền công, chuyện tốt như vậy, anh

còn không vừa ý cái gì à?"

Anh không cần cô hy sinh!



thiếu ngủ mà thiếu chút nữa làm thái độ lạnh nhạt từ trước tới giờ của

anh cũng bị chọc tức mà hét lên, may mà lý trí vẫn đủ mạnh, anh chỉ có

thể nổi gân xanh trên trán, âm thầm cắn răng."Cô Đường, sáng sớm tôi mới lên giường, đến bây giờ. . . . . ." Cố ý nhìn đồng hồ đeo tay một chút, trong ánh mắt tràn đầy tố cáo."Ngủ không tới ba giờ, tôi rất mệt mỏi,

không có tinh thần cùng cô sửa sang lại sân."

Những thứ cỏ cây kia muốn mọc thế nào, dài ra sao, anh hoàn toàn không để ý.

Ngủ không tới ba giờ? Vậy không phải là thức suốt đêm, sáng 6, 7 giờ mới

lên giường? Chậc chậc, thật là cuộc sống không lành mạnh a!



sao cũng không biết rõ, cho dù trong lòng không hài lòng, Đường Dĩ Kỳ

cũng không có ngốc mà nói ra, nhưng vẫn nở nụ cười gật đầu liên tục."Dĩ

nhiên! Dĩ nhiên! Mời anh tiếp tục vào ngủ, không cần để ý tới tôi, chỉ

cần cho tôi vào sân nhà anh, tôi có thể tự làm."

Thật đúng là không ai nỡ đánh mặt tươi cười, cô không tin anh còn lý do để từ chối.

Nhìn chằm chằm nụ cười quá mức tươi kia, Tề Thiệu Khải lần nữa bị hoa mắt,

đợi phục hồi tinh thần lại, không khỏi thầm buồn tình trạng thất thần

của mình, cộng thêm không tìm được lý do, tinh thần quá mức uể oải,

không muốn tiếp tục lãng phí thời gian dây dưa, vì vậy tức giận nhưng cố giả bộ lạnh nhạt bỏ lại một câu "Tùy cô", quay đầu đi vào trong nhà,

không để ý tới cô.

Thấy mục đích của mình đã đạt được, Đường Dĩ

Kỳ đắc ý nhảy vào bên trong cánh cửa sơn đỏ, hơn nữa còn lén sau lưng

anh ra dấu tay chiến thắng, cho đến kia thân hình gầy gò biến mất vào

trong nhà, hai tay cô mới chống nạnh, nhìn một vòng hoa và cây cảnh lung tung trong sân, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cái cây đằng góc sân vì

không ai chăm sóc mà bị cỏ dại xâm chiếm, tuy sắp lụi nhưng vẫn cố gắng

kết trái thành một quả lựu nho nhỏ, tròng mắt sáng lên không khỏi nhớ

tới chuyện cũ mà trở nên dịu dàng . . .

A. . . . . .Trước đây,

mỗi mùa lựu chín, bác Trương sẽ cho cô cùng em trai cô sang, thường

xuyên nhịn không được hái xuống là muốn ăn, đứng tại chỗ bóc vỏ ăn luôn, mỗi lần luôn là đầy tay, miệng dính màu đỏ tươi, nhưng không biết mệt.

Quả lựu đỏ tươi, chua chua ngọt ngọt, đó là trí nhớ lúc còn bé, cũng là tưởng nhớ tới bác Trương, cô không muốn nó bị chết!

Quyết định! Bắt đầu dọn dẹp từ cây lựu này. Moá!

Cái gì? Dám nói Lâm Bắc thô tục? Moá! Nơi này nói năng thô tục không sai, nhưng nhập gia tùy tục, có hiểu hay không?

Không hiểu? Sỉ nhục! Thật ngu ngốc, còn muốn để Lâm Bắc giải thích.

Ngồi chắc, đứng vững nghe cẩn thận, tối hôm qua Lâm Bắc đi ra ngoài tranh

địa bàn đánh nhau suốt đêm, đánh cho mưa gió biến sắc, nhật nguyệt lưu

mờ, cuối cùng đánh cho vùng kế bên "Kêu nước sẽ kết đông lạnh" Đao Ba

ngã trên mặt đất, phục tùng, kêu Lâm Bắc một tiếng lão đại, Lâm Bắc cũng rất rộng lượng nhận hắn làm tiểu đệ.

Tên tiểu