
late, lại đặc biệt bảo nhà hàng mang lên cho cô, làm cô vừa được ăn vừa được mang về, thật sự làm cho người ta rất cảm động.
"Ừ." Khẽ gật đầu đáp nhẹ một tiếng, chẳng biết tại sao, Tề Thiệu Khải cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Vậy còn cái túi trong tay anh là cái gì?" Cô cười, tò mò lại hỏi.
"Cái này a. . . . . ." Nụ cười đáng yêu, Tề Thiệu Khải đặc biệt cưng chiều vật nuôi."Đây là muốn mang về hối lộ Độc Nhãn."
A. . . . . . Một phần thịt bò bít tết cao cấp, Độc Nhãn sẽ rất thích.
Trời! Một con mèo còn được ăn ngon như vậy, chả trách Độc Nhãn lại mập không ra hình mèo nữa, thì ra là do anh ta gây ra!
Đang lúc Đường Dĩ Kỳ cười trộm, phục vụ đã quay lại, đem thẻ vàng cùng hóa đơn trở lại.
Thấy thế, Tề Thiệu Khải cất thẻ vàng, nhanh chóng ký tên lên hoá đơn, đứng
dậy chuẩn bị cùng cô về thì, cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình,
theo bản năng anh quay đầu lại nhìn về phía sau. . . . . .
Là cô ấy!
Một đôi mắt trong như nước mùa thu ở trong trí nhớ rất lâu rồi không ngờ
giờ lại xuất hiện trước mắt, trong nháy mắt nụ cười trên môi Tề Thiệu
Khải biến mất.
Hình như chủ nhân đôi mắt đó cũng không còn ngờ sẽ gặp anh, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu trong thoáng chốc biến sắc, đôi
môi đỏ mọng hé ra rồi khép lại vài lần hình như muốn gọi người nào đó,
nhưng cuối cùng tất cả thanh âm biến mất ở trong miệng, chỉ có thể im
lặng nhìn anh.
"Sao vậy?" Đứng ở bên cạnh, Đường Dĩ Kỳ thấy anh
giống như bị niệm chú đứng im nên đứng bất động rất lâu, không khỏi cảm
thấy kỳ quái buộc phải hỏi thăm, đồng thời ánh mắt cũng theo hướng tầm
mắt anh nhìn quét tới. . . . . .
Oa — một cô gái xinh đẹp nha!
Mặc dù bản thân cũng là nữ, nhưng Đường Dĩ Kỳ vẫn kinh ngạc khi nhìn thấy
cô gái quyến rũ kia, không nhịn được nói nhỏ: "Anh quen? Muốn qua chào
hỏi không?"
"Không cần!" Lạnh lùng, mặt anh không chút thay đổi nói, sau đó lại tự động dắt tay của nàng, nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng.
"Hả? Thật không cần à. . . . . ." Không nhịn được liên tiếp quay đầu lại,
Đường Dĩ Kỳ thầm cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ, nhưng không biết lạ ở
chỗ nào, cảm thấy mờ mịt, cuối cùng vẫn là bị anh kiên quyết kéo đi.
Mà bên trong nhà hàng, cặp mắt đẹp kia vẫn nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, không rời mắt. . . . . .
Đêm đó, ở nhà Tề Thiệu Khải có một khách không mời mà đến.
"Tại sao lại đến đây?" Nhìn chằm chằm người con trai không mời mà tới này, Tề Thiệu Khải nói thầm.
Anh định tìm Ôn Thiệu Hằng hỏi chút chuyện, định nói chuyện qua điện thoại
thôi, không ngờ chưa kịp gọi điện, cái tên con trai nói nhiều này lại
tới trước.
"Sợ cậu chết đói, nên mang đồ ăn tới." Bị đối xử lạnh
nhạt, nhưng Ôn Thiệu Hằng không phật lòng, vẫn xách hai túi đồ ăn to đi
vào bếp.
Mặc kệ anh ta, Tề Thiệu Khải lại chăm chú vào màn hình
máy tính nghiên cứu websites trên báo ẩm thực giới thiệu, vẻ mặt rất tập trung.
Lát sau, Ôn Thiệu Hằng trở lại phòng khách thì thấy Độc Nhãn phe phẩy cái đuôi kiêu ngạo chặn trước chân mình.
"Meo meo ——" đường này là tôi mở, nhà này là nhà tôi, nếu muốn đi qua nơi này, mang thức ăn ngon ra đây.
Thấy thế, Ôn Thiệu Hằng cũng biết tính nết của Độc Nhãn, lập tức bật cười
móc ra miếng thịt khô đã chuẩn bị sẵn, ý đồ lấy lòng "Lão Đại" trong nhà này.
Vậy mà Độc Nhãn chỉ liếc mắt nhìn, bằng ánh mắt khinh thường xoay người bỏ đi.
"Meo meo!" Móa! Lâm Bắc này là tên ăn xin sao, miếng thịt khô tầm thường này mà có thể lấy lòng tôi sao? Không phải thịt bò bít tết cao cấp giống
chiều nay người làm mang về cho tôi, Lâm Bắc tôi nhất định không chấp
nhận.
"Tôi. . . . . . bị ghét bỏ rồi sao?" Nhìn nó chẳng thèm ngó ngàng tới, đủng đỉnh bỏ đi, Ôn Thiệu Hằng cảm thấy không biết nên khóc
hay cười.
Trời ơi! Vì sao anh lại có cảm giác bị con mèo mập này coi thường?
Nghe thấy tiếng than, Tề Thiệu Khải quay đầu lại liếc nhìn miếng thịt trên
tay anh ta, nghiêm túc gật đầu."Bị ghét bỏ là đúng rồi."
Buổi
chiều Độc Nhãn mới được ăn thịt bò bít tết cao cấp, đương nhiên, miếng
thịt trong tay anh ta quá tầm thường rồi, chẳng trách Độc Nhãn không
thèm ăn.
Bị nói như thế, Ôn Thiệu Hằng im lặng cất miếng thịt đi, nhớ tới cảnh tượng lúc mở tủ lạnh ra, khuôn mặt tao nhã không khỏi đăm
chiêu suy nghĩ, quyết định bắt đầu bằng lời nói khách sáo."Trong tủ lạnh nhà cậu tích trữ sữa tươi ít hơn trước rất nhiều, có phải gần đây ăn
uống ‘bình thường’ rồi sao?"
Cái gì mà "bình thường" ? Mặc dù gần đây thường bị Đường Dĩ Kỳ kéo sang nhà cô ấy ăn cơm, cho nên mua sữa
tươi ít đi, nhưng . . . . . trước đây không bình thường sao?
Mặt
Tề Thiệu Khải không chút thay đổi liếc anh ta một cái."Ở công ty cậu
nhàn quá, không có chuyện gì làm sao?" Đường đường là một tổng giám đốc, giờ còn muốn quản cả đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh sao, có hơi quá rảnh
rỗi không.
"Yên tâm đi! Công ty phát triển không ngừng, cách khả
năng phải đóng cửa còn một đoạn khá xa, vốn đầu tư của anh rất chắc
chắn, không cần phải lo lắng." Khẽ mỉm cười, Ôn Thiệu Hằng giả bộ nghiêm túc.
Ai lo lắng?
Biết anh ta cố ý xuyên tạc câu nói của
mình, Tề Thiệu Khải liếc anh ta mộ