XtGem Forum catalog
Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

ển từ xấu

hổ thành tức giận.

"Chủ nhiệm Tằng, tôi không có ý đó. . . . . ."

"Trong lời nói của cô có ý đó, còn nói là không có? Đừng tưởng có thể đẩy

trách nhiệm cho người khác, nếu vì chuyện này mà công ty bị tổn thất, cô nên chuẩn bị thu xếp đồ đạc chờ nghỉ việc đi. . . . ."

Tiếng

mắng chửi không ngừng, chắc nửa giờ cũng không dừng lại, Đường Dĩ Kỳ dù

có giải thích cũng không được chấp nhận, chỉ có thể đứng im để bị mắng;

mặc dù đồng nghiệp xung quanh biết rõ ‘chân tự hải’ lấy chuyện này làm

cái cớ, muốn gây khó khăn để thừa dịp báo thù; trong lòng khinh thường,

nhưng lại không có cách gì, chỉ có thể lén thông cảm với Đường Dĩ Kỳ qua ánh mắt.

Cô vất vả rồi, cố gắng nhịn đi!

Đồng nghiệp nữ im lặng an ủi, dùng ánh mắt để ủng hộ.

Nhịn một chút sóng êm gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, vì miếng cơm manh áo, tôi nhẫn nhịn!

Cắn răng chịu đựng, nắm chặt hai quả đấm, nhưng chữ nhịn trên trán Đường Dĩ Kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Đang lúc bên này gào thét, bên kia cắn răng chịu đựng, bỗng dưng, từ cửa

công ty đi vào là mấy vị quản lý cấp cao, trong đó cao nhất dĩ nhiên là

chủ công ty chăn heo. . . . . . Ách, không phải, là tổng giám đốc.

Mới vào công ty, đã bị tiếng mắng chửi làm cho chú ý, theo hướng âm thanh

Ôn Thiệu Hằng nhìn tới, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng

quát——

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tổng, Tổng giám đốc!" Hoàn

toàn không biết người đứng đầu công ty xuất hiện từ lúc nào, mọi người ở đây bao gồm cả Đường Dĩ Kỳ và Tằng Chí Hải, rối rít kêu lên.

Mấy vị chủ quản vây quanh, Ôn Thiệu Hằng chậm rãi đi về phía trước, liếc

nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Tằng Chí Hải, sau đó nhìn trộm Đường

Dĩ Kỳ vài lần, nhớ tới lời "cảnh cáo" của Tề Thiệu Khải, không hỏi xem

hai người tranh cãi gì nữa, chỉ nhẹ nhàng khiển trách——

"Ở đại

sảnh công ty cãi nhau, còn ra thể thống gì? Quản lý Trương. . . . . ."

Ánh mắt liếc về phía quản lý nghiệp vụ đứng bên cạnh, thấy người đó mồ

hôi đầm đìa, chậm rãi nói: "Tôi nhớ là chủ nhiệm Tằng là cấp dưới của

anh, có vấn đề gì mà cần phải ở đại sảnh đỏ mặt tía tai quát mắng nhân

viên, bảo anh ta báo cáo lại cho anh, sau đó anh tới giải trình cho

tôi."

Nói xong, anh nhìn khuôn mặt căng thẳng của Đường Dĩ Kỳ,

không nói gì nữa bỏ đi, cùng với một đám người quản lý rối rít đi theo

vào thang máy.

Thấy tổng giám đốc và mọi người biến mất trong

thang máy, chỉ còn lại quản lý bộ phận nghiệp vụ, nét mặt xanh mét, nổi

giận hắng giọng nói——

"Tằng Chí Hải, trước mặt tổng giám đốc cậu

làm cho tôi mất mặt, tốt nhất cậu nên có đầy đủ lý do để giải thích rõ

ràng!" Tức giận trách móc, không thèm nhìn anh ta, đùng đùng bỏ đi.

Tằng Chí Hải thế nào cũng không nghĩ tới sự việc sẽ bị các vị quản lý cấp

cao nhìn thấy, mặt béo phì lập tức thảm hại tới khó coi, sau đó tức giận trợn mắt nhìn Đường Dĩ Kỳ, một bên lại cố gắng vắt óc nghĩ xem nên giải thích thế nào, đồng thời vội vã đuổi theo, để lại phía sau các đồng

nghiệp nữ cùng Đường Dĩ Kỳ nhìn nhau

"Thảm! Chắc chắn lần này

‘chân tự hải’ lại thêm mắm thêm muối, đem tất cả tội đổ lên đầu cô rồi." Một người nào đó không ngừng lo lắng.

"Ai. . . . . . ‘ lúc đến

phải gánh trách nhiện, không có gạo nấu canh khoai lang’, nhìn làm đi!"

Đường Dĩ Kỳ bất đắc dĩ than thở, cô đã làm tốt công việc lại bị đổ oan.

Bây giờ thì phải chuẩn bị chờ nghỉ việc, dù sao cô cũng không thể xông

tới trước mặt tổng giám đốc, bắt chước người xưa chặn kiệu mà kêu oan

được!

Nghe vậy, mọi người chỉ có thể vỗ vai cô đồng tình, bày tỏ an ủi.

Cười gượng, Đường Dĩ Kỳ nhún vai một cái trở về chỗ ngồi của mình, đồng

nghiệp nữ nhìn nhau, không biết nên nói gì, tất cả chỉ có thể quay về

chỗ của mình. Hai tiếng đồng hồ sau đó, Tằng Chí Hải lại đỏ mặt tía tai

xông tới chỗ Đường Dĩ Kỳ, nhưng khác với lúc trước không còn nhe nanh

múa vuốt quát mắng nữa, mà là xấu hổ biến thành tức giận rồi lại không

dám nói thẳng ra.

"Đường Dĩ Kỳ, cô được lắm! Cô thật giỏi!" Cắn răng nghiến lợi, giọng Tằng Chí Hải căm hận nói nhỏ.

"Hả?" Hoàn toàn không biết anh ta nói nhảm cái gì, Đường Dĩ Kỳ không hiểu gì hết."Chủ nhiệm Tằng, tôi làm sao?"

"Làm sao?" Cả người tức giận tới mức run lên, anh ta gầm nhỏ, "Cô dám vượt

cấp để đi tố cáo với tổng giám đốc, nói tôi quấy rối nhân viên nữ, xem

như cô lợi hại!"

Ghê tởm! Hắn ta định đem chuyện không chuyển

điện thoại, cố ý thêm mắm thêm muối để nghiêm trọng hóa lên, đem tất cả

sai lầm đổ cho Đường Dĩ Kỳ, trước mặt quản lý nghiệp vụ nói những điều

khó nghe về cô, mong rằng cô sẽ bị phạt, không ngờ khi quản lý qua báo

cáo lại, tổng giám đốc chỉ nhẹ nhàng nói đối tác là một người biết phân

rõ phải trái, nên chuyện vừa rồi bỏ qua, bộ phận nghiệp vụ tự kiểm điểm, còn việc ở đại sảnh quát mắng cô tổng đài, làm xấu đi hình tượng công

ty, cuối cùng còn nói bóng gió tới tin đồn, nói anh ta quấy rối nhân

viên nữ, yêu cầu phải quản lý tốt cấp dưới của mình.

Bị lãnh đạo

trực tiếp ám chỉ như vậy, mặt mũi quản lý tự nhiên tối sầm đi, sau khi

trở về bộ phận nghiệp vụ, lập tức dạy dỗ hắn ta một t