Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.

rận, hắn ta biết,

từ nay hắn ta khó mà lên chức được.

Mà tất cả những điều này, đều là do cô gái kia làm hại! Nếu không phải cô ấy vượt cấp đi tố cáo, thì

làm sao một tổng giám đốc bận rộn công việc, lại có thể biết chuyện này.

Nghĩ như vậy, Tằng Chí Hải tức giận nhìn cô chằm chằm.

Cô vượt cấp đi tố cáo với tổng giám đốc?

Ngạc nhiên chỉ vào mình, quả thật Đường Dĩ Kỳ quá ngạc nhiên, không biết

giải thích thế nào đành kêu lên."Anh đang nói cái gì vậy?"

"Đừng

có giả vờ! Coi như tôi thua trong tay cô, coi như cô giỏi!" Mặt béo phì

đỏ bừng, hắn ta tức giận gầm nhẹ, thở phì phò rồi quay đầu đi, cũng

không biết là tới đánh đòn phủ đầu, hay tới để nhận thua.

Đường

Dĩ Kỳ trợn mắt há hốc miệng, đầu óc mờ mịt, không thể hiểu được chuyện

gì đã xảy ra, ngược lại những đồng nghiệp nữ thân thiết lại âm thầm, sau lưng "chân tự hải", hưng phấn vây quanh, ríu rít trò chuyện——

"Oa ha ha. . . . . . cuối cùng ‘chân tự hải’ cũng đá phải cửa sắt rồi. . . . . ." Có người vui sướng khi anh ta gặp hoạ.

"Hay! Hay! Xem sau này anh ta còn dám làm loạn với đồng nghiệp nữ không. . . . . ." Có người phấn chấn vung nắm tay lên.

"Oa ——tổng giám đốc vừa đưa ra công văn, thông báo sẽ thành lập hội phụ nữ, về sau nhân viên nữ nào bị đối xử không công bằng, có thể đến đó khiếu

nại. . . . . ." Có người nhận được công văn của công ty, không nhịn được thông báo với mọi người.

"Mẹ ơi! Đó không phải “điều khoản chân tự hải” sao. . . . . ." Có người hưng phấn cười to.

"Ha ha ha. . . . . . Dĩ Kỳ, cô làm tốt lắm a. . . . . ." Còn có người vỗ tay, khen Đường Dĩ Kỳ.

"Ha ha ha. . . . . ." Rõ ràng không có làm gì, lại bị đồng nghiệp tưởng

mình vì nhân viên nữ mà biểu tình, Đường Dĩ Kỳ chỉ có thể ngơ ngác, ngây ngô cười, không biết nên nói cái gì.

Mọi người đang vui mừng khôn xiết, thì một nhân viên giao hàng ôm thùng giấy tới, gọi tên Đường Dĩ Kỳ ra ký nhận.

Nghe thấy thế, Đường Dĩ Kỳ vội vàng lách người ra ký nhận, chờ nhân

viên giao hàng đi về, nhìn chằm chằm trên thùng giấy có viết tên mình,

lòng tràn đầy nghi ngờ. . . . . .

Quái! Là ai gửi đồ đến công ty cho cô?

Gãi gãi đầu, không nghĩ ra là người nào, cô liền mở thùng giấy ra, chỉ thấy bên trong còn có hộp giấy, mở hộp giấy ra, ở bên trong đó là một chục. . . . . . Đúng vậy! Một chục, không nhiều không ít 12 viên chocolate nhân kem.

Chỉ cần là điểm tâm ngọt có chocolate, tôi đều rất thích a!

Một chút điểm tâm ngọt chocolate, cho cô.

Bỗng dưng, trong đầu chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Tề Thiệu Khải ở trong

nhà hàng, trong lòng Đường Dĩ Kỳ cảm thấy ấm áp, không kìm được khẽ

cười. . . . . .

A. . . . . . Cô nghĩ, cô biết là ai gửi rồi.

"Oa —— là ai vậy, còn đặc biệt gửi chocolate nhân kem tới công ty cho cô

ăn?" Một đám đồng nghiệp nữ đứng ở cửa xúm lại, nhìn thấy bên trong hộp

giấy là món điểm tâm ngọt thì rơi nước miếng hâm mộ hỏi tới.

"Ách. . . . . . Bạn, bạn bè thôi!" Chẳng biết tại sao, khi nói hai chữ "bạn bè" thì cô lại nói lắp ba lắp bắp.

"Bạn bè?" Mọi người nghi ngờ nhìn cô, sau đó lộ ra nụ cười tà ác, trăm miệng một lời ép hỏi: "Bọn tôi không tin! Là bạn trai, đúng không? Đúng

không?"

"Không phải mà!" Lúng túng phủ nhận, mặt Đường Dĩ Kỳ đỏ

lên, nhưng trong lòng lại có chút ngọt, có chút vui, chút xấu hổ, chút

thẹn thùng, chút sợ, và có chút. . . . . .

Ai! Tóm lại rất nhiều cảm xúc, nhưng nói chung là —— vui sướng!

Đúng vậy! Cô vô cùng vui sướng!

"Còn nói không đúng? Không phải thế, thì sao lại cười ngọt ngào đến thế?. . . . . ." Có người tinh nghịch làm động tác lấy tay che mặt, trong lời nói chỉ toàn là chế nhạo giễu cợt.

Vừa nói vừa làm động tác đó, làm

tất cả bật cười, cười đến mức làm cho Đường Dĩ Kỳ càng xấu hổ, không

biết giải thích ra sao, cuối cùng đành phải sử dụng tuyệt chiêu

"Ăn chocolate nhân kem đi mọi người!" Nhét vào miệng mỗi người một miếng, xem họ làm thế nào để cười tiếp?

Nhưng mà, khoảng thời gian sau đó, cứ cách một giờ thì lại có nhân viên giao hàng đưa tới các loại điểm tâm ngọt chocolate khác nhau, đầu tiên

mọi người cười do hâm mộ dần dần chuyển thành ca ngợi, mà "người thu

món" đầu tiên là trong lòng tràn đầy vui sướng sau biến thành run rẩy

không nói nổi điều gì, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. . . . . .

Thật quá khoa trương!

Màn đêm buông xuống, đèn đường đã sáng, người bình thường đều đang nhanh

chóng kết thúc công việc của mình, để trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng có một người giờ mới tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới.

Chỉ thấy anh ta

uể oải đổ đầy thức ăn mèo vào tô cho Độc Nhãn, mình mới vào bếp, không

lâu sau, trở lại phòng khách trên tay đã cầm một ly sữa tươi.

Vừa uống sữa tươi, anh ta vừa đi tới trước máy vi tính, nhớ tới đêm qua

mình đã nỗ lực cả đêm, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười thoả mãn.

A. . . . . . Hôm nay chắc cô ấy đã ăn rất vui vẻ rồi!

Thầm nghĩ trong bụng, nhớ đến một khuôn mặt nào đó cười sung sướng, anh rất

vui, đang muốn vào lại trang đó xem có món gì mới không, lúc đang thấy

có một điểm tâm ngọt chocolate có thể đặt hàng thì ——

Đô đô —— đô đô ——

Bỗng dưng, chuông điện thoạ


pacman, rainbows, and roller s