
trai lại, rồi nhìn sang Mễ Bối, ngờ vực hỏi:
- Mễ Bối, con không đi sao?
Mễ Bối bình tĩnh lắc đầu. Vẻ mừng rỡ lại hiện lên trên gương mặt Mạc
Ngôn Hy. Bà Mạc thấy con trai như vậy, lòng như thắt lại, kéo Mễ Bối ra
ngoài, nghiêm mặt nói:
- Mễ Bối, bệnh của Hy Hy chắc con cũng đã biết rồi, bệnh AIDS là bệnh truyền nhiễm, hơn nữa lại không thể chữa được. Con muốn đi, tất cả
chúng ta đều có thể hiểu được. Nhưng xin con?
Người mẹ này nói tới đây, lại không nén nổi hai hàng nước mắt:
- Xin con hãy đi cho nhẹ nhàng, đừng làm tổn thương đến? đến đứa con tội nghiệp của mẹ! Ôi?
Bà Mạc, cuối cùng cũng không nén nổi đau thương, bật khóc thành
tiếng, lại sợ con trai nghe thấy, nên chỉ có thể ra sức bụm chặt miệng
mình lại, cố gắng không phát ra âm thanh nào.
?oCon không đi đâu hết!?
Mễ Bối dùng tay ra hiệu.
?oCon sẽ ở bên anh ấy!?
Bà Mạc đã học qua thủ ngữ, nên hiều được ý Mễ Bối, cảm kích đến rơi
lệ, quên hết mọi chuyện, ôm chặt cô vào lòng, thất thanh thốt lên:
- Con ơi! Mẹ biết con là người tốt mà! Mẹ biết con không nỡ rời xa Hy Hy của mẹ mà! Mẹ biết mà?
Bà Mạc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần:
- Thật khổ cho con quá,vì Hy Hy mà con phải chịu khổ? Kiếp sau, mẹ sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho con!
Mắt Mễ Bối đỏ hoe, ra sức lắc đầu. Khoảng thời gian sau đó, Mễ Bối
hầu như đều ở trong phòng bệnh chăm sóc Mạc Ngôn Hy, lúc cô có mặt,
không ai được bước vào trong phòng Ngôn Hy biết cô sợ người khác cũng vô tình bị nhiễm bệnh, trong lòng hiểu rõ, nhưng lại không nói ra.
Cho dù là giữa trưa hay nửa đêm, chỉ cần Mạc Ngôn Hy kêu đói, là Mễ Bối đều vội vàng, tự tay nấu đồ ăn mang tới.
- Anh muốn em đút cho cơ!
Những lúc ấy, Mạc Ngôn Hy thường nhõng nhẽo như đứa trẻ, dẩu môi lên
nói. Mễ Bối sẽ mỉm cười rồi dịu dàng gật đầu, sau đó cẩn thận bón từng
thìa nhỏ cho người yêu. Mỗi lần như vậy, Mạc Ngôn Hy lại ngẩng đầu lên
nhìn. gặp phải ánh mắt trong sáng ngây thơ của Mễ Bối, lòng anh ta lại
như bị dao cứa.
- Ôi! Mễ Bối! Cứ như vậy sớm muộn gì em cũng kiệt sức thôi!
Mạc Ngôn Hy có lúc cũng chán nản nói. Mễ Bối sẽ mỉm cười, dịu dàng
lắc đầu. Có lúc Mạc Ngôn Hy cũng nhớ đến chồng chưa cưới của Mễ Bối, sau đó lại lo lắng lại:
- Có đúng là hai người đã từ bỏ hôn ước không?Thật không? Không gạt anh chứ?
Mễ Bối ngoan ngoãn gật đầu. Thấy dáng vẻ mừng rõ của Mạc Ngôn Hy, nỗi u buồn trong lòng Mễ Bối lại càng không thể xoá nhoà. Kỳ hạn cô trở lại Thiên đình chỉ còn một tháng ngắn ngủi, hơn nữa, cô đã phải nói rõ mọi
chuyện với Cửu Hoàng tử, phải lập lời thề mới có thể tiếp tục ở lại vói
Mạc Ngôn Hy trong những ngày tháng cuối cùng này. Một tháng sau, cô biết phải nói thế nào với Mạc Ngôn Hy đây?… Em phải lên trời, em phải kết
hôn với con trai của Ngọc Đế? Truyện cười à? Ai tin chứ?
Cứ biến mất như vậy, Mạc Ngôn Hy có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Mễ Bối nghĩ đến tình cảnh sau một tháng nữa, càng nghĩ càng thẫn thờ.
- Nghĩ gì vậy? Nhớ anh à?
Mạc Ngôn Hy hươ huơ tay trước mặt Mễ Bối.
Mễ Bối mỉm cười, gật gật đầu.
Mạc Ngôn Hy sẽ rất vui vẻ, chỉ như vậy cũng đủ khiến anh ta thoả mãn rồi.
Có lúc, Mạc Ngôn Hy lại đỏ mặt nắm tay Mễ Bối, ngại ngùng nói:
- Chỉ cần em ở bên anh thế này, dù có chết, anh cũng cam lòng! Trước
đây, anh thật không tốt với em. Mễ Bối, sao em lúc nào cũng tốt với anh
như vậy?
Sau đó, anh ta lại ngước mặt lên suy nghĩ:
- Ôi, em thử nghĩ xem, nếu anh là một người khoẻ mạnh thì tốt biết
bao! Anh yêu em, em cũng yêu anh. Mỗi ngày anh đều cầm tay em, dẫn em đi khắp nơi, anh cũng có thể nấu cơm cho em ăn, anh sẽ nuôi cho em béo như chú heo con vậy!
Sau đó, chúng ta sẽ sinh ra thật nhiều heo con khác nữa?
Mạc Ngôn Hy vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má.
- Mễ Bối!
Anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, thái độ chân thành vô cùng:
- Em có cảm thấy anh rất ích kỷ không? Anh yêu em, thì cứ bám lấy em, mặc kệ em có bị bệnh hay không? Thực ra, có nhiều lúc, anh chỉ muốn lớn tiếng mắng chửi em, đuổi em đi thật xa. Nếu anh đuổi em đi, em có đi
không?
Mạc Ngôn Hy thẫn thờ hỏi.
- ?
Mễ Bối cũng đờ người ra, khe khẽ lắc đầu, rất nhẹ nhưng cũng rất kiên định.
- Ha ha, anh biết mà! Bởi vì em là một con ngốc!
Mạc Ngôn Hy vuốt vuốt mái tóc dài đen mượt của Mễ Bối.
- Nhưng nói thật lòng, anh chưa từng nghĩ chuyện của chúng ta có thể
tiến xa hơn. Anh đã thế này, còn có thể cầu mong được gì nữa? Chỉ cần em ở bên anh là anh đã thoả mãn, đã cảm kích lắm rồi. Thực ra, điều anh
mong muốn nhất, chính là được như bây giờ vậy. Đến khi nào anh phát
bệnh, anh nhất định sẽ đuổi em đi. Lúc ấy, em đừng trách anh tàn nhẫn!
Mễ Bối cảm thấy sống mũi cay cay, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu? ý muốn nói, mình sẽ không bỏ đi.
- Chà? em có cảm thấy anh đột nhiên trở nên lắm lời hay không?
Mạc Ngôn Hy bất ngờ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Mễ Bối hỏi.
Lắc đầu.
- Anh cũng không biết vì sao nữa! Hôm nay đột nhiên lại có rất nhiều
chuyện muốn nói với em ! Dù có đau đến mấy anh cũng phải nói?
Vừa nói, Mạc Ngôn Hy vừa nhìn ra cửa sổ:
- Chỉ sợ bây giờ không nói, sau này không còn cơ hội nói nữa. Mễ Bố