
a đoạn thời gian trưởng thành gian khổ, rốt cuộc cũng đến được đây. Nói thật ra, cô không biết kết quả bệnh của bản thân nhưng mà cô biết cô sẽ không nhận thua dễ dàng như thế.
Quý Thạch Khiêm nhìn cô, tình yêu dành cho cô như phình lên ngực nhưng mà anh vẫn không hiểu, rốt cuộc cũng hỏi lên nghi ngờ nhiều năm trong lòng: “Xảo Ninh, anh không hiểu, rốt cuộc làm sao em có thể sống được?”.
Anh cười trong nước mắt: “Từ sau khi biết anh, hình như anh chưa từng cho em cái gì, rốt cuộc em... vì sao em lại yêu anh lâu như vậy?”.
Uông Xảo Ninh cười cười, dùng hết khí lực vươn tay muốn kéo mặt nạ dưỡng khí ra. Cô muốn mở miệng lại không tìm được giọng nói, dùng hết sức để có thể nói ra lời bản thân muốn nói.
“......”.
Quý Thạch Khiêm dựa vào gần cô, giọng nói yếu ớt, dường như dán lỗ tai vào mới có thể nghe được rõ ràng.
Anh rơi nước mắt, cô gái ngốc này, sao trên đời này lại có người ngốc như cô ấy... Ông trời!
Anh thật sự rất may mắn mới có được cô.
Câu trả lời của cô làm anh chấn động, làm cho anh cảm động, làm anh kích động, cuộc đời này có cô... Trừ việc yêu cô cả đời, theo cô cả đời, anh không có cách nào khác rồi.
Rốt cuộc Uông Xảo Ninh cũng tìm được giọng nói của cô, sau đó câu nói đầu tiên của cô: “Em rất mệt...”.
Quý Thạch Khiêm vuốt ve khuôn mặt cô, ôm đứa nhỏ bỏ vào trong nôi, sau đó trở về bên cạnh giường, mỉm cười với cô: “Nếu em mệt thì ngủ đi, từ hôm nay trở đi em không cần vất vả nữa... Rốt cuộc chúng ta cũng tốt rồi”.
Quý Thạch Khiêm cười cười: “Anh sẽ đi cùng em, em không phải sợ, anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em, đợi đến khi em tỉnh lại thì ổn cả rồi...”.
“Em muốn ngủ...”.
“Ngủ đi!”.
“.... Thạch Khiêm...”.
“Sao?”
“Anh phải gọi em dậy nhé. . .”.
Anh gật đầu, hốc mắt lại ướt đẫm, Quý Thạch Khiêm không nói nên lời, chỉ có thể cầm chặt lấy tay cô, nhìn cô ngủ. . . .
“Em không thể ngủ. . . lâu. . . Cục cưng đang đợi em...”. Thạch Khiêm đang chờ tôi, bọn họ đều đang đợi tôi, đang đợi tôi. . . .
Có một cô bé không thông minh nhưng rất thích quan sát mọi thứ, luôn hoàn thành công việc đến nơi đến chốn. Quan trong nhất là, cô bé ấy rất thiện lương, luôn suy nghĩ vì người khác, nhiều năm qua, cô đều hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác.
Hỏi cô, yêu một người đàn ông không nhận được cái gì mà vết thương thì chồng chất, thương tâm nhiều hơn là vui vẻ, nước mắt nhiều hơn là vui suớng vì sao cô vẫn cứ tiếp tục yêu?
Cô gái không giải thích, cô không hề biết bản thân mình chỉ có hai bàn tay trắng mà ngược lại, có yêu, cái gì cô cũng có... Trên con đường nhỏ quen thuộc, Quý Thạch Khiêm nhìn mọi người rộn ràng tấp nập, đã qua nhiều năm như vậy, thiếu niên ngây ngô giờ đã trưởng thành, nhưng trong lòng vẫn giữ một nơi mềm mại nhất, cất giữ toàn bộ kỉ niệm thời niên thiếu.
Có thế mới phát hiện cô bé đó đã chiếm phần lớn trong kí ức của anh, đột nhiên anh hiểu được ý nghĩa của câu “Cái gì cũng có” của cô.
Bởi vì yêu nên có được toàn bộ kỷ niệm, mỗi khi thương tâm thất vọng luôn có thể vượt qua. Trí nhớ tốt đẹp làm người ta mỉm cười, trí nhớ thương tâm làm người ta rơi lệ nhưng đều là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời.
Quý Thạch Khiêm nắm xe đạp, đi qua trường trung học cũ, ngoài trường tụ tập rất nhiều học sinh, nam có, nữ có, dường như đang đợi để đi gặp mặt làm quen.
“Lần sau nếu như các cậu có gặp mặt làm quen, tớ cũng phải đi. . . Tớ có thể giả làm con trai, dù sao thì trên TV đều diễn như vậy. . . Không được cười nữa! Tớ nói thật. . .”.
“Ba ba!”. Một cậu bé bốn tuổi ngồi ở yên sau xe đạp, ánh mắt sáng ngời trông rất đáng yêu. Cậu bé nắm lấy quần áo bên hông cha mình, ánh mắt tò mò quan sát thế giới này.
Quý Thạch Khiêm thu cảm xúc lại: “Tiểu Dũng, ôm chắc! Chúng ta lên đường nào”.
Cậu bé nắm chặt áo cha, không dám thả ra, trên đôi má đỏ hồng tràn ngập mỉm cười.
Đây là đứa bé mà Xảo Ninh liều chết muốn sinh ra, vì dũng khí của cô, vì cô quyết không buông tay cho nên anh lấy chữ “Dũng” đặt cho cậu bé, kỷ niệm dũng khí, kỷ niệm quyết tâm, kỷ niệm tình yêu!
Anh đã từng muốn vứt bỏ đứa bé này, nhưng bây giờ anh cảm thấy thật may mắn vì khi đó mình đã không làm cái chuyện điên rồ đó, hay cũng có thể nói, anh phải cảm ơn Xảo Ninh vì sự dũng cảm và kiên trì của cô, để bọn họ không phải tiếc nuối.
Anh không thể hiểu tại sao một cô gái yêu ớt nhỏ bé như thế, làm sao có thể vượt qua được nhiều cửa ải khó khăn như vậy? Cứ nghĩ cô sẽ là vướng bận cả đời của anh, cuối cùng ngược lại cô trở thành sức mạnh của anh. Khi anh đi đến bước đường cùng, là cô đã cho anh hi vọng.
“Thạch Khiêm, tớ mang tiền đến cho cậu, không biết cuối cùng cậu cần bao nhiêu, năm vạn có đủ không. . . Thầy giáo của cậu! Hôm qua ông ấy gọi điện nói với tớ. . . Ông ấy nói cậu muốn tạm thời nghỉ học, không đăng kí học nên tớ tranh thủ cầm tiền đến cho cậu. . .Cậu cứ cầm số tiền này đăng kí trước đi, nếu như không đủ. . . . . . Tuần tới sẽ phát lương, đến lúc đó tớ lại mang đến cho cậu. . . . . Thạch Khiêm, tớ xin cậu, tuyệt đối không thể nghỉ học! Nhất định cậu phải học xong đại học! Cậu nghĩ lại mà xem, mẹ Quý chắc ch