Yêu Cậu Bạn Thân

Yêu Cậu Bạn Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325863

Bình chọn: 7.00/10/586 lượt.

a đi, tớ không hiểu!

-Cậu đúng là chậm hiểu!

Lầm bầm trong miệng mấy câu, Quỳnh Lam lại nhăn mặt, chẳng biết phải nói thế nào nữa!

-Cậu…có biết là mỗi lần có thì…trung…à…bình là ba ngày ấy…tớ là chỉ cần cậu đi

mua…cho tớ cái…huhu…Nhật Minh, sao cậu không hiểu?

Nói thật, giải thích với con trai điều này là một vấn đề lớn và Quỳnh Lam đã hoàn toàn thất bại!

-Cậu muốn gì?

-Nhật Minh, đầu óc cậu chỉ toàn chứa cái gì thôi thế? Mang cho tớ cái điện thoại đây!

Quỳnh Lam gắt lên, may mà cô cũng có số của anh Mạnh, mà chắc chắn Bảo Vy

cũng đang ở cùng, chỗ khách sạn tối qua Quỳnh Lam ở chắc cũng không phải là xa!

Nhật Minh lấy điện thoại, Quỳnh Lam mở một khoảng nhỏ, chỉ thò tay ra lấy, còn cả người thì vẫn đang nấp sau cánh cửa!

Giựt lấy chiếc điện thoại, Quỳnh Lam đóng sầm cửa vào, Nhật Minh đáng ghét, cậu thật là chẳng hiểu Quỳnh Lam gì cả!

Quỳnh Lam bên trong, gọi thì thầm vào điện thoại, cố gắng nói nhỏ để không

cho Nhật Minh ở ngoài nghe thấy, vì nhà tắm này đâu có cách âm!

-Alo! Anh Mạnh à? Bảo Vy có đó không?

-Ừ, Vy đây, lại có chuyện gì à?

-Vâng, cho em gặp cậu ấy chút!

Đưa máy cho Bảo Vy, anh Mạnh lại bắt đầu ngồi chơi game!

-Alo, Quỳnh Lam, cậu đang ở với JK phải không?

-Chuyện đó không quan trọng, Bảo Vy, tới đây giúp tớ, tớ đang đến ngày rồi!

-Sao bây giờ, tớ với anh Mạnh đang ở trên máy bay rồi, sắp đi rồi cậu mới gọi.

-Cái gì? Cậu sao về sớm thế?

Quỳnh Lam giật mình, cái gì đang diễn ra đây? Quỳnh Lam có thích màu đen đâu

mà nó cứ bám lấy cô cả ngày thế? Vậy câu ghét của nào trời trao của đó

của mẹ Ngọc là đúng sao? Huhu, chết mất thôi!

-Ừ, thế thôi, chẳng trách số tớ đen!

Quỳnh Lam thương tiếc ấn nút tắt, thở dài, lại phải nhờ Nhật Minh thôi, chỉ mong cậu ấy hiểu nhanh lên chút!

Đột nhiên, Nhật Minh ở ngoài gõ cửa:

-Này, đồ có cánh của cậu đây!

Quỳnh Lam hơi ngạc nhiên:

-Cái gì?

-Mở cửa ra mà lấy!

-Cứ để ở dưới cửa đấy rồi ra khỏi phòng cho tớ!

-Haiz…cậu là đồ trẻ con!

Nhật Minh bỏ lại một câu cùng chiếc túi nhỏ ngoài cửa rồi đi ra khỏi phòng, Quỳnh Lam, cậu không thể lớn thêm một chút nữa sao?

Quỳnh Lam róm rén mở cửa ra, ngó xung quanh rồi nhanh chóng vớ lấy cái túi

nhỏ, mở ra, mặt Quỳnh Lam đỏ bừng, Nhật Minh hiểu à? Thế là hôm nay dây

thần kinh xấu hổ của cô được hoạt động hết công suất rồi!

Quỳnh Lam, sao ngày hôm nay lại đen thế này? Máy sưởi được bật với cỡ vừa, đủ để sưởi ấm cả căn phòng. Cái hơi ấm nhè nhẹ len hẳn vào trong chiếc chăn.

Quỳnh Lam tự dưng thấy lạnh, bắt Nhật Minh mở máy sưởi cao lên, và nằm trong chăn chơi game.

Quỳnh Lam đã không cho Nhật Minh vào phòng vì…xấu hổ.

Nhật Minh, cậu ấy quá vô duyên!

Nhưng…nằm trong phòng một mình cũng chán mà cô còn có nhiều chuyện cần hỏi Nhật

Minh. Cùng chẳng trốn được mãi,thế là Quỳnh Lam lại bò ra với lấy chiếc

điện thoại gọi cho Nhật Minh.

Trong lúc đợi,Quỳnh Lam cầm điện thoại lên chơi fruitninja. Cô, nhất định phải giành lấy kỷ lục ở trò này!



Nhật Minh mở cửa bước vào, cái cô nhóc này, còn trò gì chưa bỏ ra đây?

-Sao? Lại cần cánh nữa à?

Cái…cái gì? Mặt Quỳnh Lam đỏ bừng, người kia sao lại có thể nói ra chuyện đó chứ?

-Cậu…cậu…ai bảo là…tớ…tớ…cần?

-Thế sao? Vậy thì lần sau đừng nhờ tớ nữa nhé!

Ôi trời ơi, cái tên này còn muốn lần nữa sao? Quỳnh Lam sẽ để như vậy một lần nữa sao? Mà vào đây để trêu cô đấy hả?

-Này, đừng có nói nữa, không thì đừng thèm nhìn tớ nữa!

Haiz…cô nhóc này, bị một lần chưa đủ sao mà còn nói vậy nữa?

-Cậu vẫn còn muốn tớ đính hôn một lần nữa à?

Đấy, cái tên này, còn định một lần nữa sao? Nhưng mà sao hôm nay Nhật Minh lại tới đây?

-Nhật Minh, cậu…hôm nay sao không tới lễ đính hôn?

-Cậu có cho ăn cá biển nhiều nữa chắc cũng chẳng thông minh lên nổi!

Nhật Minh vuốt mặt, thật là khó chịu khi làm cả đống chuyện vớ vẩn như vậy mà cô nhóc này cũng vẫn chẳng hiểu lấy một phần trăm!

-Cậu nói gì?

Quỳnh Lam nhìn Nhật Minh nghi ngờ.

-Được rồi, máy tính kìa, cậu thử vào Internet xem!

Nhật Minh lắc đầu cười khổ, bước tới gần chỗ máy tính.

Quỳnh Lam nằm dịch dịch ra, vớ cái laptop rồi lại nằm vào trong chăn:

-Xem gì?

Nhật Minh chết mất thôi, còn xem cái gì nữa?

-JK!

Vứt lại một câu, Nhật Minh cướp cái máy tính về,ấn chữ JK và lễ đính hôn.

Trên màn hình, hoàn toàn không có, ngoài những thông tin về cơ bản về

công ty và JK.

Quỳnh Lam ngạc nhiên tột độ, cái gì thế này? Chẳng phải hôm qua còn hiện đầy sao?

-Sao? Sao lại chẳng có gì?

-Haiz…cái máy mà cậu đọc trên Internet là ai đưa cho?

Quỳnh Lam đỏ mặt vì tức giận, vậy là, cái tên chuối kia đã…lừa mình rồi!

Nhưng, sao máy Bảo Vy cũng có? Không phải…

-Cậu lừa cả Bảo Vy sao?

Nhật Minh cười cười, xoa xoa chiếc mũi:

-Cậu bây giờ mới biết sao?

Không lừa con cá sấu chuối đó thì làm sao Quỳnh Lam lại sang đây sớm thế chứ? Dù sao thì cũng phải cảm ơn cô ta!

-Hả?

Mặt Quỳnh Lam nghệt ra, cái gì đang diễn ra đây? Mất công suy nghĩ mấy

ngày, khóc sưng mắt,… Để rồi cuối cùng lại dính vào một tò đùa quá vớ

vẩn!

-Còn hả à? Chiều qua Anh với tớ!

-Cái gì?

- Cái gì là sao? Người ta vào học được gần một tuần rồi, m


The Soda Pop